Trầm Thanh Ế lời nói vừa rơi xuống, những người đó quả nhiên bị khơi
mào sát khí, hơn mười người thân mình như hổ cánh tay như vượn, vụt vụt
đi tới, mang theo vẻ mặt hung thần ác sát.
Ánh mắt củaPhượng Lan Dạ lạnh lùng âm trầm, bàn tay nắm chặt, có ý
định chờ họ đến trút giận.
Buổi tối hôm qua Cao Bân sở dĩ bị thương nặng, thứ nhất bởi vì Cao Bân
chủ quan, thứ hai là vì trời tối, mà nàng thì thích ứng với việc hoạt động
trong bóng tối, còn người khác thì sự nhanh nhẹn độ nhạy cảm sẽ chậm lại
rất nhiều, nhưng bây giờ là ban ngày, người tới lại nhiều, hơn nữa nhìn sơ
cũng không phải hạng người vô năng, cho nên chỉ sợ nàng không dễ dàng
tránh thoát.
Mắt thấy mười mấy người vừa xông tới, thì cửa viện chi nha một tiếng bị
đẩy ra, bên ngoài có người vọt vào.
Thì ra là Tư Mã Vụ Tiễn ở kế bên, đi bên cạnh nàng là một nam tử bày
ra khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan trong sáng, cao gầy, không nói được một
lời đi theo Tư Mã vụ tiễn vào sân.
Tư Mã Vụ Tiễn vừa xông vào liền chạy thẳng đến trước mặt Trầm Thanh
Ế, một phen túm lấy cánh tay của nàng ta, lực đạo dưới tay vừa nặng vừa
độc, Trầm Thanh Ế đau đến thét lên.
"Tư Mã Vụ Tiễn, ngươi làm gì?"
Tư Mã Vụ Tiễn cười lạnh, thanh âm tàn bạo mở miệng: "Các ngươi đang
làm cái gì đó? Lại tới đây khi dễ người mới tới phải không? Ngươi cho
ngươi là cái gì, chỉ là một vong quốc nô, tại sao không có một chút nào
đồng tình với người khác, tất cả mọi người đã lưu lạc đến tình cảnh này,
ngươi còn cả ngày gây sự?"
"Mắc mớ gì tới ngươi?"