Kiều lung mặc dù võ công cao cường, thân thủ vô cùng lợi hại, nhưng là
nữ lưu, không có lực bền bỉ như nam nhân, cho nên đánh một trận, liền có
chút cố hết sức, mà Thiên Bột Thần hạ thủ càng ngày càng độc, tựa như
không chút lưu tình, Kiều Lung thở hào hển kêu lên: "Ngươi thật dám đối
đãi với ta như thế, ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa" .
“ Ta chỉ làm chuyện ta cho là đúng."
Thiên Bột Thần lời vừa nói xong, một chưởng tung ra ngoài, Kiều Lung
khom lưng, lật ngữa người 180° ra phía sau, đợi đến khi nàng đứng lên,
Thiên Bột Thần một ... chưởng tiếp theo đã sát phía sau đánh tới, một
chưởng đánh ở trước ngực của nàng, nàng cảm thấy trước ngực tê dại, mặt
quay cuồng, nhiệt lưu chuyển động, nhịn không được wow một tiếng phun
ra một búng máu, Thiên Bột Thần vừa thu lại tay, lui về phía sau một bước
nhìn Kiều Lung.
" ta sẽ không cần mạng của ngươi, ngươi hãy rời đi Vương Phủ, nếu tiếp
tục vào Tề vương phủ, thì đừng trách ta không khách khí."
Nói xong thân hình chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, Kiều Lung giận
đến nỗi vung tay đấm mặt đất, tàn bạo kêu lên: "Thiên Bột Thần, ngươi cho
rằng ngươi ngăn cản được ta sao, nằm mơ ."
Bốn phía trừ tiếng gió ra không một tiếng động nào nữa, Kiều Lung lảo
đảo đứng lên, điều chỉnh hơi thở, mặc dù nội lực bị hao tổn, nhưng quả thật
không lấy mạng của nàng, con ngươi của Kiều Lung chợt lóe lên tia máu
lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, Thiên Bột Thần ngươi cho rằng ta không chuẩn
bị mà đến sao? Nói xong liền xoay người đi.
Thính đường trong Tuyển viện, Nguyệt Cẩn mới vừa bẩm báo là tìm
không được Thiên Bột Thần xong.
Nam Cung Diệp sắc mặt càng phát ra khó coi, lạnh lùng trừng mắt nhìn
phía ngoài, cho đến khi quanh mình truyền đến dòng khí, mới âm ngao thị