Nam Cung Diệp không nói gì, nắm chặc thân thể Phượng Lan Dạ, kéo
người nàng nhích lại gần mình, ôn nhu mở miệng, .
"May là vẫn có nàng ở bên cạnh ta, nếu không ta sợ chống đỡ không
nổi."
" tất cả rồi sẽ qua."
Thanh Mãn viện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng khách không
lớn , Kiều Lung đang một tay bám lấy đầu, trầm tư nghĩ, dung nhan trở nên
đăm chiêu đắm chìm ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, mông lung thành
một mảnh.
Hai tiểu nha hoàn ở hành lang ngoài cửa ngồi lặng lẽ nói chuyện, ngoài
ra không còn âm thanh nào khác.
Kiều Lung trong lòng tức giận không thôi, mình là Đại công chúa Long
Tường quốc, lúc nào lại bị đối đãi như vậy, hơn nữa nàng là Quỳ cơ lão
nhân đưa tới đám hỏi, cái nha đầu chết tiệt kia là thứ gì chứ, vậy mà Tề
vương cưng chìu nàng ta như vậy, thật không biết đầu óc hắn có vấn đề,
hay là ánh mắt bị mù, bằng không chính là nha kia dở ra yêu thuật rồi, nàng
tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy mà bại trận, đang suy nghĩ thì bỗng
nhiên một cổ cường đại chưởng phong chạm mặt phóng tới, Kiều Lung thật
nhanh xoay người, tránh chưởng phong, hướng chỗ tối kêu lên.
" Thiên Bột Thần, ngươi trúng gió a, dám cả gan đối với ta động thủ."
Thiên Bột Thần lộ ra thân ảnh, mặt không chút thay đổi mở miệng: "Tiểu
Vương phi đã hoài nghi ngươi, ngươi lập tức rời đi Vương Phủ."
"Nàng hoài nghi ta, thì thế nào? Ta mới là cháu dâu mà Quỳ cơ lão nhân
nhận định, hắn nhận định chính là ta, không phải nha đầu chết tiệt kia, nàng
coi là thứ gì, nàng hoài nghi thì ta sợ nàng sao? Cho dù đánh nhau nàng
cũng chưa chắc đánh thắng được ta."