Kiều Lung ban ngày vốn bị một bụng oán khí, vì ở lại, chuyện mất mặt
gì nàng cũng làm, bị một tiểu nha đầu trong vương phủ ức hiếp, không phải
một lần mà ba lần khi dễ, hiện tại tên đáng chết này lại còn tới khi dễ nàng.
"Ngươi không đi cũng phải đi."
Thiên Bột Thần quyết liệt, vô luận như thế nào hắn sẽ không để cho nữ
nhân này lưu lại, bởi vì nàng ta lưu lại sẽ làm làm hỏng tia nhân tình cuối
cùng giữa thiếu chủ cùng lão chủ nhân, hắn tình nguyện bị Thiếu chủ cùng
Tiểu Vương phi trách phạt, cũng không để bất luận kẻ nào phá hư tình cảm
giữa bọn họ.
Kiều Lung không nghĩ tới Thiên Bột Thần chỉ một thuộc hạ nho nhỏ thế
nhưng dám can đảm phản bội chủ tử, nàng không khỏi giận dữ, phất tay
tiến lên, cùng Thiên Bột Thần đánh nhau.
Hai đạo thân ảnh xuyên qua khách sãnh, thỉnh thoảng nghe được có tiếng
vang lên, ngoài cửa có tiểu nha đầu kêu lên: "Bên trong hình như có tiếng
đánh nhau, mau đi xem một chút."
Thiên Bột Thần thân hình nhảy lên, từ cửa sổ phóng ra ngoài, ném lại
một câu: "Có bản lãnh ra ngoài đánh."
" ta sợ ngươi."
Kiều lung phi thân ra, theo sát phía sau Thiên Bột Thần ra ngoài, hai tiểu
nha hoàn của Tề vương phủ chạy vào, chỉ thấy bên trong phòng khách
không có một bóng người, chỉ có cái bàn ngổn ngang ngã trên mặt đất,
Kiều cô nương đi nơi nào? Hai người thu dọn xong đồ, đi ra ngoài tìm Kiều
Lung.
Hai người Thiên Bột Thần cùng Kiều Lung, bay thẳng ra, đến không nơi
không có người: “ ở đây đi, ngươi tới đi ta không nhường.”