chảy xuống.
Trong đại điện, Hạo Vân đế phất tay để cho Tấn vương Nam Cung Trác
cùng Lâm Mộng Yểu đứng lên, hắn nhìn lướt qua những người trong ngoài
đại điện, trầm trọng mở miệng: "Miên phi bởi vì sanh non, thân thể suy
yếu, nàng cũng mệt mỏi rồi, các ngươi cũng tự mình xuất cung đi."
" dạ, phụ hoàng bảo trọng long thể."
Mọi người cùng nhau cáo an, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài, ngoài cửa
điện, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, cười gật đầu, sau đó
lên xe ngựa của mình rời đi hoàng cung.
Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ liếc về phía Nam Cung Diệp từ đầu
tới đuôi không có phản ứng gì, nhỏ giọng mở miệng.
"Chúng ta đi gặp Mai Phi đi, hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra năm đó
cho Ngọc Vãn Điện."
" tốt."
Nam Cung Diệp đối với chuyện của mẫu phi thì có cảm hứng, còn đối
với những chuyện phát sinh trong cung đình này, một chút hứng thú cũng
không có.
Xe ra khỏi ngoài cửa cung, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tung
người ra, Nguyệt Cẩn chỗ tối theo sát bọn hắn, một đường hướng Mai linh
điện đi.
Mai linh điện, bọn họ rất quen thuộc, lúc này nó vô cùng an tĩnh, sự phồn
hoa náo nhiệt trước đây đã tan biến.
Hai người đi xuyên qua hoa viên phía sau Mai linh điện, từ cửa sau mà
vào, chạy thẳng tới tẩm cung của Mai Phi, lúc này bên trong tẩm cung,