ngọn đèn dầu sáng lên yếu ớt, có tiếng người khóc, Nam Cung Diệp điểm
nhẹ một cái trên cửa sổ rèm lụa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong tẩm
cung, Mai Phi đang cùng thiếp thân tỳ nữ của nàng là Bình cô cô khóc
thành một đoàn, không biết có phải là khóc mệt hay không, Mai Phi đã
bình tĩnh lại, phất tay để cho Bình cô cô đi xuống.
"Ta muốn yên tĩnh một chút."
Bình cô cô chần chờ, tựa hồ sợ Mai Phi làm ra chuyện gì không tốt nên
không chịu rời đi: "Nương nương, ta ở cùng người."
"Không có chuyện gì, ta chỉ muốn ngồi một mình, ngươi đừng lo lắng."
Mai Phi phất tay, lộ ra vẻ mệt mỏi, ngồi cũng không nhúc nhích, Bình cô
cô lặng lẽ lui xuống, bất quá cũng không dám cách quá xa, nàng đứng ở sát
cửa, chỉ cần có một chút động tĩnh nàng liền vọt vào.
Mai Phi ngồi yên lặng cũng không có động tác gì, Nam Cung Diệp thấy
bên trong không có người nào, đang chuẩn bị đi vào, thì thấy Mai Phi đứng
lên, xoay người đi tới trong tủ quần áo lấy ra một dây lụa trắng, vung tay
vứt lên xà nhà, chầm chập thắt lại, không nghĩ tới nàng lại muốn tự sát,
Nam Cung Diệp đưa tay lôi kéo Phượng Lan Dạ lắc mình xông vào, Mai
Phi đang đem cái ghế để lên, thì nghe được tiếng vang, xoay mình nhìn
sang, chỉ thấy dưới ánh đèn đứng thẳng hai người.
Tuấn mỹ vô trù Tề vương Nam Cung Diệp, xinh đẹp bức người Tề
vương phi Phượng Lan Dạ.
Hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này làm gì, Mai Phi ngửa đầu lên ngó
chừng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, lạnh lùng mở miệng.
"Các ngươi tới nơi này làm gì?"
"Nương nương đang làm cái gì vậy?"