Nam Cung Diệp không khỏi nghĩ đến buổi tối bắn pháo hoa kia, nha đầu
này bởi vì say rượu, mà hoàn toàn trở nên không giống ngày thường. Khóe
môi tràn ra nụ cười yêu thương chiều chuộng, hắn hiện tại chỉ cần nghĩ một
chút như vậy thôi thì trong lòng liền vui vẻ rồi.
Ngoài đình nghỉ mát, Bích hồ mênh mông yên tĩnh. Trong hồ những
phiến lá sen xanh mướt nổi lơ lửng, hàng loạt những đóa bạch liên (Su: sen
trắng) xinh đẹp làm nổi bật màu xanh nhạt kia.
Theo làn gió mát nhè nhẹ lướt qua, những đóa bạch liên chập chờn dao
động giống như những mỹ nhân đang nhảy múa, trong không khí thoang
thoảng mùi thơm ngát say lòng người. Nhìn trên đỉnh đầu, là trời cao bát
ngát khôn cùng, giống như một mảnh huyền gấm (Su: vải gấm màu đen
mịn) điểm xuyết nhiều viên bảo thạch lấp lánh, hoa lệ vô cùng.
Khẽ chớp mắt, ngoài đình vang lên tiếng đàn du dương như nước, thanh
thoát như dòng suối, chậm rãi từ ngón tay chảy qua, phiêu đãng bên Bích
hồ.
Ở ngoài đình nghỉ mát, hết thảy là tuyệt vời như thế. Nếu như không
phải đang ở Hoàng cung, không phải bị bao trùm bởi thứ không khí âm u
hắc ám như vậy, thì ngày hôm nay thật là nhàn vân dã hạc a. (Su: nhàn vân
dã hạc = mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do => thanh thản nhàn
nhã tự do.)
"Lan Nhi, nàng có tâm sự."
Nam Cung Diệp nâng lên chén lưu ly, cùng Phượng Lan Dạ chạm một
cái, quay đầu uống một hớp, liền để xuống.
Đối với Phượng Lan Dạ, hắn vốn thực hiểu rất rõ nha đầu này. Nàng làm
như thế, tất nhiên là bởi vì có lời muốn nói, nhất định là chuyện rất trọng
yếu, rất tàn khốc.