Nam Cung Diệp đưa tay nhặt mấy cục đá, vù vù mấy cái đánh ra.
Các cung nữ lúc trước nắn vai đấm chân cho Nguyệt phi phiến quạt tất
cả đều ngất một bên. Nguyệt phi không thấy động tĩnh gì, không khỏi giận
quát lên:
"Các ngươi là người chết a, làm sao mà không có động?"
Đợi đến khi tiếng vang truyền đến bên tai, xoay mình mở mắt liền thấy
ba nha đầu té trên mặt đất. Có kinh nghiệm lần trước, Nguyệt phi thật
nhanh ngước mắt nhìn về phía cửa sổ.
Lúc này Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhảy vào, đồng loạt đứng
dưới ánh nến.
Hình ảnh như điêu khắc huy hoàng diễm lệ vô song, hai người nam tuấn
nữ mỹ, như trời đất tạo nên một đôi. Trên vách tường còn hắt ra một đôi
bóng hình thật dài, kích diễm động lòng người.
Nguyệt phi thấy vậy ghen tỵ không dứt. Nói thật ra, nàng lúc còn trẻ làm
sao lại không muốn gặp được một phu quân như vậy chứ? Cho dù không
phải là Hoàng đế nàng chết cũng nhắm mắt, đáng tiếc chỉ đành dâng tặng
cho một nam nhân không thương bản thân mình thôi.
"Các ngươi tới làm gì? Hoa phi còn chưa chết."
Nguyệt phi cũng không rào trước đón sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề
quở trách. Vừa động thân thể từ trên giường êm xuống, gặp một cung nữ
ngã bên chân liền đá ra một cước. Khuôn mặt nàng âm ngao nhìn thẳng
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ không đợi Nam Cung Diệp nói chuyện, liền âm ngao cất
tiếng: