"Ngươi?"
Nguyệt phi nhìn Nam Cung Diệp vẻ mặt thành thật, sắc mặt cũng khẽ
biến, ánh mắt lóe lên, chần chờ.
Nếu nàng thật không giao ra thái giám kia, Nam Cung Diệp nếu thật nắm
giữ chứng cứ Liệt nhi tự nuôi binh mã, lúc này sẽ xong đời. Hoàng thượng
nhất định sẽ định hắn tội mưu phản. Chẳng những là hắn, mà tộc dân các
nàng cũng đừng nghĩ tránh thoát. Kết quả của Trưởng Tôn nhất tộc, nàng
đã tận mắt nhìn thấy.
Nam Cung Diệp cho nàng một chút tin tức:
"Không nghĩ tới Tứ hoàng huynh rất khôn khéo lại đem binh mã chia
làm mấy khối, chia ra ở các nơi khác nhau, như vậy cũng tránh người khác
phát hiện rồi."
Hắn nói xong liền không nói gì nữa. Tóm lại nội tình trong chuyện này
bọn họ hắn không có hứng thú, hắn chỉ cần cái thái giám kia thôi a.
Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt, Nguyệt phi thân thể không nhịn được
lay động mấy cái, hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Diệp đã biết nhi tử nuôi
bình mã nơi nào, bằng không cũng sẽ không biết được rõ ràng như thế.
Hôm nay nếu nàng không giao ra thái giám kia, chỉ sợ ngày mai nhi tử sẽ
vào đại lao.
Nguyệt phi cắn răng một cái nói:
"Được. Ta giao cho ngươi."
Nàng nói xong, bình tĩnh mở miệng:
"Cái thái giám kia bị ta đưa ra cung rồi, hiện tại chỉ là một người bình
thường, sống ở bên ngoài."