"Chúng ta có thể giúp ngươi một việc, nhưng chuyện vô nguyên cớ,
chúng ta sẽ không giúp."
Nguyệt phi vừa nghe, trên mặt ung dung quý khí nhanh chóng hiện lên
tia hung ác, giận dữ chỉ vào Phượng Lan Dạ:
"Vậy các ngươi tới làm gì? Muốn biết tung tích cái thái giám kia sao?
Nằm mơ, ta sẽ không nói."
Lần này thanh âm tà lạnh âm trầm của Nam Cung Diệp vang lên:
"Hảo. Đã như vậy, ngày mai đợi đến nhặt xác Sở Vương đi."
Nói xong hắn cũng không để ý tới Nguyệt phi, đưa tay lên kéo Phượng
Lan Dạ liền chuẩn bị rời đi. Phía sau Nguyệt phi sắc mặt đại biến, xoay
mình kêu lên:
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
Nam Cung Diệp quay đầu, đuôi lông mày nhuộm thị huyết hàn quang,
đáp:
"Ta nghĩ Phụ hoàng nhất định sẽ đối với chuyện Sở Vương tự ý nuôi
binh mã tương đối có hứng thú đi?"
"Ngươi nói nhảm! Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng Hoàng thượng
cưng chiều ngươi, ngươi có thể ngậm máu phun người. Hoàng thượng sẽ
không tin."
"Không tin ư? Ngươi tưởng Phụ hoàng là ai? Bất quá nếu có chứng cớ,
hắn không thể không tin rồi."
Nam Cung Diệp châm chọc nhìn chằm chằm Nguyệt phi. Nữ nhân này
thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, thật cho là hắn chỉ hù dọa nàng
ta thôi, nên mới bảo trì thái độ không sợ hãi như thế sao?