lại là một mạch ngó chừng Nam Cung Diệp, vươn tay run rẩy chỉ vào hắn,
lắp bắp mở miệng:
"Ngươi, ngươi? Ngươi là…?"
Nguyệt Cẩn tiến lên một bước mở miệng:
"Đây là Tề vương của chúng ta. Tề vương hỏi gì, ngươi phải đàng hoàng
trả lời.”
Người trên giường nghe Nguyệt Cẩn nói xong, thân thể lật đật hấp tấp
nhào xuống dưới giường, nước mắt tuôn đầy mặt:
"Lão nô ra mắt Tề vương. Lão nô một mực chờ người. Điện hạ anh minh
a."
Hắn vội vàng bò xuống dập đầu, Phượng Lan Dạ vung tay lên, Thanh
Đại cùng Lam Đại tiến lên, một tả một hữu đỡ hắn dậy.
Nam Cung Diệp mặt mũi đắm chìm, chớp mắt cũng không chớp nhìn lão
giả kia, hỏi:
"Ngươi tên là Lâm Thường?"
Lâm Thường gật đầu:
"Dạ, đây là tên lão nô sau khi xuất cung, trước kia Ngọc phi gọi lão nô là
Tiểu Thường tử."
Nam Cung Diệp nghe hắn nhắc tới mẫu phi, cả người run lên, phất tay ý
bảo người khác lui ra. Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại còn có Lam đại cùng
lui ra ngoài.
Bên trong nhà chỉ còn Lâm Thường cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan
Dạ ba người. Lâm Thường mời Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi