ngồi xuống:
"Ngồi xuống từ từ rồi nói."
"Cám ơn."
Lâm Thường uống một hớp nước, không hề ho khan nữa, điều chỉnh hơi
thở nói tiếp:
"Hoàng thượng mặc dù cưng chiều Hoàng quý phi, nhưng Hoàng quý
phi nương nương không thích ở trong cung, vẫn muốn xuất cung ra ngoài.
Có một lần Hoàng thượng cùng nàng cãi nhau, liền ở trong lương đình cạnh
ngự hoa viên uống rượu say. Khi đó Ngọc phi vừa lúc đi qua, liền vào xem
Hoàng thượng. Chính là một đêm Hoàng thượng say đó đã đem Ngọc phi
trở thành Hoàng quý phi, cho nên mới có điện hạ. Nhưng chuyện này cũng
không có ghi chép trong sổ sách, hơn nữa sau đó bởi vì Ngọc phi xấu hổ
liền đi trở về. Đại khái hơn một tháng sau, Hoàng quý phi bệnh nặng qua
đời rồi, Hoàng thượng thương tâm một tháng, liền cưng chiều Ngọc phi.
Khi đó, Ngọc phi cả ngày vui vẻ giống một chú chim nhỏ, đi tới chỗ nào
mặt cũng đều mỉm cười, còn được Hoàng thượng ban thưởng là một trong
Tứ phi, ban thưởng Ngọc Vãn điện cho nàng. Nô tài cũng thay nàng cao
hứng, ai mà nghĩ tới…?"
Lâm Thường như lâm vào hồi ức, thật lâu cũng không nói gì, trên khuôn
mặt già nua hiện lên thống khổ điêu tàn.
"Một chiều kia khi điện hạ mới vừa mãn một tháng. Thật giống như ông
trời cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì vậy, trời giáng mưa sa. Lão nô nhớ được
Hoàng thượng đem một thái giám tới đây, nổi giận đùng đùng đi vào, mang
tất cả mọi người đuổi ra khỏi Ngọc Vãn điện. Nô tài bởi vì lo lắng, cho nên
vẫn núp ở ngoài cửa nghe lén, nhưng bởi vì tiếng chớp quá lớn, cho nên cái
gì cũng nghe không được, chỉ nghe thấy Hoàng thượng nói một câu, hai
người chọn một, ngươi chọn đi?" (Su: >___<)