"Sau đó thì Ngọc phi tự sát, không biết từ đâu bỗng xông ra một nhóm
lớn Hắc y nhân, đem người trong Ngọc Vãn điện toàn bộ giết hết. Lão nô bị
chém một đao, đang hấp hối sức tàn, sau đó được Nguyệt phi cứu đi, cho
tới nay liền sống ở nơi này."
Lâm Thường nói đến đoạn cuối cùng, ngược lại bình thản hơn rồi. Nhiều
năm như vậy, hắn còn sống tựa hồ chỉ đợi có một ngày điện hạ tới hỏi
chuyện năm đó. Hắn may mắn được Ngọc phi sủng ái, sống chính là vì còn
nợ ân tình nàng ngày đó. Hôm nay điện hạ đã biết, Ngọc phi tình nguyện
bỏ qua tánh mạng của chính mình cũng chỉ muốn bảo hộ hài tử của mình
mà thôi.
Vào giờ khắc này thời gian tựa hồ như dừng lại. ngũ quan tuấn mị của
Nam Cung Diệp trắng bệch kinh người, so với giấy còn tái nhợt hơn. Con
ngươi lại càng sâu u thật giống như quỷ hồn.
Sự thật nguyên lai là như thế.
Mẫu phi tình nguyện bỏ qua tánh mạng của mình, cũng chỉ muốn để cho
hắn còn sống. Nàng là cô gái không nhiễm bụi trần như vậy, nhưng ông trời
vì sao phải đối với nàng tàn nhẫn như thế a?
Nam Cung Diệp xoay mình đứng dậy hét lên, thanh âm bén nhọn, vang
vọng ở bên trong cái phòng nhỏ.
Ngoài phòng Nguyệt Cẩn không nhịn được hỏi tới:
“Vương gia không có sao chứ."
Phượng Lan Dạ trầm giọng:
"Không có chuyện gì."