Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại hai người đi tới, ba người cung kính nhìn
Lâm Thường trên giường. Mới vừa rồi chuyện theo lời Lâm Thường kể lại,
tất cả bọn họ cũng nghe được, không nghĩ tới hắn kéo dài mạng sống như
thế, chính là vì còn nợ Ngọc phi một công đạo, vì cùng nàng ngày đó chết
đi.
"Hậu táng đi."
"Dạ, Vương gia."
Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh.
Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài.
Ngoài phòng, ngẩng đầu thấy bầu trời, các vì sao lóe lên, gió đêm lành
lạnh, thổi lất phất mái tóc đen như lụa của nàng. Bầu trời tối đen trong trẻo
lạnh lùng như vậy, nhưng tâm cư nhiên lại nóng.
Nghĩ đến mẫu phi chết đi, Nam Cung Diệp trong lòng hận ý bốc lên.
Người nam nhân kia, chỉ vì một hiểu lầm đơn giản, mà cho tới nay đều
hãm hại lợi dụng hắn, còn hại mẫu phi của hắn! Từ nay về sau hắn sẽ tuyệt
đối không để bị lợi dụng nữa!
Nguyệt Cẩn lưu lại để làm hậu sự cho Lâm Thường, những người khác
một đường trở về Tề vương phủ.
Tề vương phủ, bên trong thư phòng của Nam Cung Diệp.
Từ khi hắn trở lại liền nằm trên giường êm không nhúc nhích, cả người
như tượng đá. Nếu không phải cảm nhận được hơi thở của hắn, cứ tưởng là
hắn không có cảm giác nữa, thanh âm lạnh lùng vang lên:
"Lan nhi, đi về nghỉ ngơi đi."