rất thấp này, bởi vì hắn nhất định sẽ còn chút ít ý thức. Loại thứ hai, có thể
có người giả mạo mẫu phi ngươi, ở bên cạnh Hoàng thượng, cho nên
Hoàng thượng như thế nào cũng không nghĩ đến kẻ đó là mẫu phi ngươi.
Nếu lọt vào khả năng thứ hai, Hoàng thượng cũng không có sai, hắn đường
đường là Hoàng đế, tất nhiên trong mắt sẽ không dung được dù là hạt cát."
Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ phân tích xong, thật nhanh ngẩng
đầu lên ngó chừng nàng:
"Hắn rất đáng hận."
Phượng Lan Dạ đồng ý gật đầu:
"Là rất đáng hận. Nếu yêu đã Diệp Tương Tình, nên quyết đoán chặt đứt
tâm tư của Ngọc phi, còn có vô vàn giai lệ nơi hậu cung. Tuy cũng cưới
vào cung rồi, nhưng bắt bọn họ đợi hắn trong vô vọng như vậy, là nữ nhân
thì đều thống khổ. Ban đầu nếu như hắn đem tất cả nữ nhân đưa xuất cung
đi, có lẽ Diệp Tương Tình sẽ không chết, những nữ nhân kia cũng sẽ không
rơi vào kết quả như vậy."
Cho nên nói hết thảy vẫn là lỗi của cái tên Hạo Vân đế kia. Chỉ là bọn
hắn phải tiếp tục điều tra, đến tột cùng là Hạo Vân đế đã quên đi chuyện
buổi tối hôm đó hay có kẻ nào dám mạo nhận mẫu phi của hắn?
"Mặc dù hận hắn, cũng không thể không cho hắn biết ngươi là hài tử của
hắn. Ta nghĩ đả kích này so với bất cứ thứ nào cũng lớn hơn."
Đáng tiếc Lâm Thường đã chết, bằng không đem hắn dẫn tới trước mặt
Hoàng thượng, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng rồi. Bất quá Lâm Thường sợ
rằng không muốn gặp Hoàng thượng, bởi vì thản nhiên bắt Hoàng thượng
đối mặt với lỗi lầm của mình, đây không phải là một loại chuyện Hoàng đế
có thể làm được.