Phượng Lan Dạ nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Diệp cuối cùng nghe
lọt được, xoay mình ngẩng đầu lên, ngũ quan tà mị, âm khí bức người,
quanh thân dòng khí lạnh lẽo liên tục không ngừng bao phủ ở bên trong thư
phòng.
"Lan nhi, ta sẽ cho hắn biết, hắn sai lầm đến mức nào. Hắn sẽ vì chuyện
mình làm mà trả giá thật đắt."
Nam Cung Diệp gằn từng chữ mở miệng, thị huyết âm ngao mà tàn bạo.
Phượng Lan Dạ không quên dặn dò một câu:
"Nếu như đêm đó có người mạo nhận nương ngươi, cũng không tha cho
kẻ đó."
Nếu quả thật có một người như thế, chính là nàng ta đã hủy diệt Ngọc
phi, còn có, Nam Cung Diệp.
Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, thấy Nam Cung Diệp đã có thể vắng lạnh
bình tĩnh, nàng mới yên lòng nói:
"Đêm đã khuya, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai
rồi nói sau."
"Hảo. Lan nhi đi ngủ đi."
Nam Cung Diệp nhìn nàng. May là có nàng, nếu không hắn thật không
biết mình sẽ như thế nào? Thử nghĩ đến thôi hắn đã run lên, Phượng Lan
Dạ nhẹ gật đầu, đi ra ngoài.
Ngoài phòng thanh âm Thanh Đại cùng Lam Đại vang lên:
"Chủ tử, trời không còn sớm, nghỉ ngơi thôi."
"Ân."