Tiếng bước chân ba người đi xa. Bên trong thư phòng, bàn tay Nam
Cung Diệp nắm chặt, xoay mình tung chưởng lên bàn, ngay tức khắc cái
bàn liền bị chia năm xẻ bảy. Khuôn mặt hắn âm hàn đáng sợ, thị huyết dữ
tợn nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Nam Cung Diệp một đêm không ngủ, ngày thứ hai con ngươi có ẩn tia
máu.
Sáng sớm đi vào triều sớm, hắn là người không thường tham dự lâm
triều, chỉ thỉnh thoảng Hoàng thượng điểm danh hắn mới đi Kim Loan điện.
Hôm nay hắn hiện thân, rất nhiều triều thần ngầm nghị luận.
Việc quân cơ đại doanh có phải hoàng thượng muốn giao cho Tề vương
hay không?
Vì Tề vương xuất hiện, cũng đại biểu có chuyện gì rồi. Mà trước mắt loại
tình huống này chỉ có liên quan tới việc quân doanh còn chưa có tin tức.
Đối với việc Tề vương trông coi quân doanh, trừ phái trung lập không
người nào nói, những người phái khác căn bản không đồng ý.
Còn có người đảng Tấn vương, mặc dù Tấn vương Nam Cung Trác bị
giáng chức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn không có
hướng đi gì.
Hoàng thượng hai ngày trước đã bắt đầu tại triều đình thay đổi nhân sự.
Người của đảng Tấn vương đã bị điều động đi nhiều, bây giờ lòng người ai
cũng bàng hoàng.
Lâm triều, Hạo Vân đế quả nhiên làm trò trước mặt triều thần, toan tính
ám chỉ việc quân cơ đại doanh thuộc về Nam Cung Diệp.