Các đại thần trong triều đối với cục diện trước mắt thấy nhưng chẳng thể
trách. Vì Tề vương luôn luôn như thế, luôn chọc giận Hoàng thượng, việc
này đã chẳng có gì lạ rồi.
Sau khi bãi triều, Nam Cung Diệp đang chuẩn bị rời cung trở về Tề
vương phủ, chẳng ngờ Đại thái giám Nguyên Phạm bên cạnh Hoàng
thượng đi tới, cung kính thi lễ nói:
"Hoàng thượng muốn gặp Tề vương."
"Làm phiền Nguyên công công rồi."
Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra tia cười lạnh. Hắn cũng muốn xem hắn
ta vốn trong lòng sớm nhận định mình không phải là nhi tử sẽ nhẫn nại như
thế nào đây?
Nam Cung Diệp theo sau Nguyên Phạm đi trước Thượng thư phòng.
Trong Thượng thư phòng, Hoàng đế mặt âm trầm nhìn Nam Cung Diệp
đi tới, một tay gõ Long án theo tiết tấu.
"Diệp Nhi, sao ngươi lại đề cử Tây Môn Vân mà cũng không chọn
Hoàng huynh của mình?"
Nam Cung Diệp không nhanh không chậm, thấy người nam nhân trước
mắt này tức giận, tâm tình hắn cũng đã khá hơn nhiều, nên bình tĩnh hồi
bẩm:
"Nhi thần nghĩ là Tây Môn Vân có năng lực, cho nên mới đề cử hắn
thượng vị."