Nàng đứng lên đi tới, vươn tay nắm tay Nam Cung Diệp. Tay của hắn
lạnh thấu xương như băng, không độ ấm. Thanh âm Phượng Lan Dạ trong
trẻo lạnh lùng trầm thấp ôn nhu vang lên:
"Diệp, đừng quá thương tâm. Ngọc phi hao hết tâm tư lưu lại ngươi,
chẳng những vì ngươi là con của nàng, còn có ngươi là người nàng thương
yêu. Nàng muốn để lại hài tử của nam nhân nàng yêu. Cho nên ngươi nhất
định phải sống vui vẻ."
Phượng Lan Dạ là người lãnh đạm vô tình như vậy, cũng nhịn không
được xúc động. Một cô gái như vậy, là thân như nước, tâm tư như hoa sen,
nàng tới trần thế chỉ vì chịu kiếp nạn, nêns không vướng chuyện hồng trần.
Nam Cung Diệp cúi người ôm chặt Phượng Lan Dạ, từ trên người của
nàng hấp thụ lấy ấm áp, từ từ tốt hơn nhiều.
Đang lúc ấy thì, phía sau vang lên một tiếng động rất nhỏ. Hai người ôm
nhau nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thường trước ngực cắm một cây chủy thủ, hơi
thở mong manh, trên mặt nhưng lại có một chút nụ cười nhẹ nhõm, nhẹ
nhàng nói:
"Không biết Ngọc phi còn nhận ra Tiểu Thường tử không? Ta đến chậm
nhiều năm rồi."
Nói xong thì đứt hơi tàn.
Phượng Lan Dạ trong mắt đã ươn ướt, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung
Diệp. Hắn đồng dạng rất kinh ngạc, mẫu phi quả nhiên là nữ nhân thiện
lương, tiểu thái giám hầu hạ nàng cũng có thể trung thành không hai lòng
như thế.
Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp hướng ra phía ngoài kêu lên:
"Nguyệt Cẩn, đi vào."