xuống, chính mình đứng ở nơi đó, nức nở mở miệng:
"Lão nô một mực chờ đợi ngày này, bằng không lão nô đã sớm chết rồi."
Hắn vừa khóc lên, Phượng Lan Dạ lông mày nhướng lên, bình tĩnh cất
tiếng:
"Lâm Thường, ngươi có lời gì nói cho Tề vương không? Hắn rất muốn
biết chuyện của Ngọc phi năm đó."
"Dạ, điện hạ."
Lâm Thường lau khô nước mắt, bình tĩnh lại, từ từ mở miệng:
"Thời điểm Ngọc phi vừa vào cung, nô tài liền theo hầu hạ nàng. Cho tới
bây giờ chưa có gặp một người giống như nàng vậy, đối với mọi người rất
tốt, bất kể là ai cũng đều tốt. Nô tài thường xuyên nhắc nhở nàng, nhưng
nàng luôn nói, Tiểu Thường tử, xem ngươi nhỏ mọn kìa, làm gì có nhiều
người xấu như vậy a? Nàng thiện lương như vậy, nhưng ông trời thật bất
công a."
Lâm Thường vừa nói xong liền khóc lên, cuối cùng mới tiếp tục mở
miệng:
"Người Hoàng thượng yêu không phải là nàng mà là Hoàng quý phi
nương nương, ba ngàn mỹ nữ chỉ ân sủng một người. Đối với hậu cung giai
lệ, chẳng hề quan tâm. Nhưng Ngọc phi cũng không tức giận, cũng không
giống người khác muốn tranh thủ tình cảm. Nàng vẫn vui mừng như cũ.
Nàng nói, Tiểu Thường tử a, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn là được, tại sao
thích thì phải đoạt lấy hắn chứ? Ta chỉ muốn nhìn thấy hắn vui vẻ, ta cũng
thật lòng thích Diệp tỷ tỷ a."
Lâm Thường nói tới đây, liền ho khan, tuổi đã lớn, một hơi nói nhiều cho
nên phải cố hết sức. Phượng Lan Dạ đứng dậy rót nước đưa qua, vịn hắn