Phượng Lan trầm tư nói, lập tức đối với những chuyện mà Nam Cung
Liệt đã làm càng thêm khinh thường, vì ngôi vị hoàng đế mà xem mấy chục
vạn người ở Giang Hoài như cỏ rác, người như vậy sao có thể làm hoàng
đế, nếu để cho hắn làm hoàng đế, chỉ sợ cũng là một bạo quân.
"Thế thì lương thực cứu tế cùng ngân lượng ở đâu, một số lượng lớn như
vậy, căn bản không có cách nào di chuyển xa được."
Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ một lát , lập
tức hưng phấn đứng lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại.
" Nếu như ta đoán đúng,thì lương thực cứu tế cùng ba mươi vạn ngân
lượng bây giờ còn cất giấu tại chỗ nào đó trên Lục Mãng Sơn. Chuyện này
thật sự là quá tốt, trong tay ngươi có bao nhiêu người, lập tức toàn bộ điều
vào Lục Mãng Sơn tìm kiếm, nếu quả thật tìm được rồi, lập tức ngày đêm
vận chuyển đem ngân lượng ra bên ngoài, chỉ cần để lại lương thực là
được."
" Tốt, Ta đây lập tức đi phân phó."
Nam Cung Diệp chống tay suy nghĩ, đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì
Phượng Lan Dạ vẫn chưa quên dặn dò hắn.
" Hoàng thượng nhất định sẽ phái người ở Lục Mãng Sơn điều tra, chúng
ta lấy được tin tức, thì có lẽ bọn họ cũng nhận được rồi, cho nên ngươi nhất
định phải hành động thật nhanh, chỉ cần ba mươi vạn ngân lượng kia,
không nên đụng đến lương thực, mấy thứ đó cứ để lại cho bọn họ đi" .
" Ân."
Nam Cung Diệp mâu quang trở nên sắc bén, quay đầu liếc nhìn Phượng
Lan Dạ một cái, ánh mắt đó chứa đầy sự dịu dàng, đầu óc nha đầu này được
làm bằng gì, cho tới nay hắn luôn tự nhận mình là người thông minh ,