nhưng bây giờ so sánh với nàng thật ngang tài ngang sức, có đôi khi nàng
còn hơn hắn một bậc.
Nam Cung Diệp đi ra ngoài, lập tức phân phó bố trí hết thảy mọi hành
động.
Phượng Lan Dạ đợi ở trong Tuyển Viện, tâm tình nàng vô cùng tốt, phân
phó Thanh Đại xuất phủ đi tìm hiểu xem Sở Vương Nam Cung Liệt khi nào
thì tới kinh thành.
- Dạ, chủ tử."
Thanh Đại lĩnh mệnh đi, chạy thẳng tới An Giáng thànhtìm hiểu tin tức.
Sở Vương Nam Cung Liệt sau mười ngày nữa thì về đến An Giáng
Thành, mà Nam Cung Diệp đã em mọi người phái ra ngoài, ba ngày sau
quả nhiên nhận được tin tức, phía dưới chân núi Lục Mãng Sơn có một
thạch động, có dấu vết cất giấu lương thực cùng ngân lượng, nhận được tin
Nam Cung Diệp sai người lập tức đem ngân lượng chuyển ra ngoài.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nghĩ đến bỗng nhiên vô duyên vô
cớ có được ba mươi vạn lượng bạc, không khỏi bậc cười lên.
Trong lòng Nam Cung Diệp lại càng sảng khoái, những người này là
mượn đao giết người, thổi gió đốt lửa, họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để
có được số bạc này, mà các nàng thì ngược lại, tọa sơn quan xem hổ đấu
xong còn được một số lớn ngân lượng, nhất là ngân lượng này cướp lại từ
trên tay người nam nhân kia, càng nghĩ càng làm cho người ta vui vẻ.
" Đúng rồi, chúng ta không phải nợ Nguyệt phi một lần ân tình sao? Ta
đã biết phải trả cho nàng như thế nào rồi?”
Phượng Lan Dạ chầm chập mở miệng, Nam Cung Diệp liền hiểu rõ, hai
người bọn họ bây giờ tâm linh tương thông, chỉ cần một người nói thì