" Chúng ta nhận được tin tức, lần trước lương thực cùng ngân lượng cứu
tế bị mất đi từ trong tay Tấn vương, thật ra là do Sở Vương động tay động
chân vào."
Sắc mặt Nguyệt phi lập tức chuyển sang màu trắng, ngã ra phía sau
giường êm, quanh thân đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Phượng
Lan Dạ: “ Ngươi đừng vu tội cho Sở Vương điện hạ."
Phượng Lan Dạ cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Nguyệt phi.
" Ngươi cho là ta có cần thiết phải vu tội cho Sở Vương không, nếu
không phải vì trả ngươi một ân tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có
chuyện gì làm sao mà chạy tới nói cho ngươi biết việc này chứ?"
Rất hiển nhiên là Sở Vương đã làm chuyện này, nhưng Nguyệt phi cũng
không cảm kích họ, cho nên giờ phút này mới có thể rối loạn thành bộ dạng
như thế, bất quá cũng không thể trách nàng, bởi vì ... nếu chuyện này mà
rơi vào trong tay hoàng thượng, thì chỉ mang tội chết thôi, mà không còn
đường nào khác. Hoàng thượng sẽ không tha thứ cho người không thương
dân chúng, không nghĩ Sở Vương lại sử dụng tâm kế lên mấy chục vạn dân
ở Giang Hoài, hoàng thượng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Sở Vương
đây. Như vậy chẳng phải Sở vương cũng có cùng kết quả như Tấn Vương
sao.
Nguyệt phi khóc lên, tâm tình rối loạn một lúc, Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ nhìn nhau, chuyện nên làm thì họ cũng đã làm rồi, những
chuyện còn lại tất nhiên không phải chuyện của bọn họ. Hai người đứng
dậy xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng không thể đoán được người nãy giờ
vẫn ngồi thất thần - Nguyệt Phi. Nàng đột nhiên xoay mình đứng dậy, từ
chỗ ngồi trên cao phóng xuống dưới, phốc một tiếng quỳ xuống .
" Tề vương điện hạ, các ngươi cứu Liệt nhi của ta đi, hắn là Tứ hoàng
huynh của ngươi nha, ngươi không thể nhắm mắt nhìn hắn chết a”.