Phượng Lan Dạ biết Nam Cung Diệp thật ra rất coi trọng Quỳ cơ lão
nhân, nếu không phải coi trọng, thì sẽ không có khả năng đi Định Châu lần
này rồi, chỉ là bây giờ hắn không biết gặp nhau phải phản ứng như thế nào
thôi.
Nam Cung Diệp vừa nghe lòi nói của Phượng Lan Dạ, cũng không nói gì
thêm nữa, chỉ đi theo phía sau Phượng Lan Dạ lên lầu, ở phía sau Thiên
Bột Thần cùng đám người Thanh Đại cùng Lam đại cũng bước theo, trừ
những người này, người khác cũng không biết Tề vương Nam Cung Diệp là
ngoại tôn của Quỳ cơ lão nhân, võ công của Nam Cung Diệp, chính là hắn
phái những đại cao thủ chỉ dạy, mới khiến cho võ công của Nam Cung Diệp
xuất thần nhập hóa, hơn nữa hắn còn tự mình tận tâm nghiên cứu ra đan
hoàn có thể tăng nội lực cho Nam Cung diệp ăn vào, nên nội lực của hắn
mới có thể hùng hậu mà cường đại đến vậy, trên đời rất khó tìm được đối
thủ.
Đoàn người đi đến trước cửa ngoài, Phượng Lan Dạ đang chuẩn bị mở
cửa, thì cửa liền từ bên trong mở ra, đúng lúc có một người chạy đến,
Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp trước tiên là tránh qua bên cạnh,
theo sát phía sau bọn họ là Thanh Đại liền rơi vào ma trảo, thẳng cho đến
khi nghe người bắt được Thanh Đại, phát ra tiếng khóc thật thương tâm a.
" Cháu ngoan, các ngươi cuối cùng cũng đến a, ta nhớ ngươi muốn chết,
nếu không thể nhìn thấy các ngươi a, vậy các ngươi trước cho ta ôm một
cái nào."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn một màn trước mắt , khuôn
mặt hiện đầy hắc tuyến, nào có người như vậy, ôm sai người rồi còn không
phát hiện, hơn nữa thế nhân đều nói Quỳ cơ lão nhân thông minh tuyệt
đỉnh, hiện tại nhìn thấy, càng giống như một lão đầu hồ đồ .
Khi lão đầu hồ đồ khóc xong rồi, còn chưa có phát giác được, vừa chuẩn
bị nói tiếp, thì Thanh Đại bất đắc dĩ lên tiếng: “ôm nhầm rồi."