có còn xa lắm không?"
" Bẩm Thiếu chủ, còn khoảng chừng một canh giờ nữa sẽ đến Định Châu
thành."
“tốt, đi "Nam Cung Diệp ra lệnh một tiếng, mọi người chạy thẳng tới
Định Châu.
Định Châu, trên tường cao loan lổ những vết nứt vỡ như bị đả thương,
ngay chính giữa cửa thành cao lớn, hai chữ to cứng cáp có lực: Định Châu.
Giữa trưa ánh nắng bao phủ thành Định Châu như một màn nước, trước
cửa thành người đến người đi rất là náo nhiệt, cũng không có bởi vì có quân
giặc hay sơn tặc giết người cướp bóc mà thưa thớt, lúc này ở trước cửa
thành không xa, có một đội tinh binh đang đứng ở đó, kế bên có một chiếc
xe ngựa đơn sơ đang dừng chân, đợi đến đám người Nam Cung Diệp đi gần
tới, phía trước liền có bính lính tung mình xuống ngựa, nhấc màn xe kia
lên.
Chỉ thấy người trong xe đi ra, đứng ở dưới ánh mặt trời, phong thần Như
Ngọc, một thân cẩm bào, thắt lưng ngọc, giầy thêu chỉ bạc, cả người thật
giống như phát sáng một tầng phật quang, ôn nhuận như ngọc.
Ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ xuất sắc, một đôi mắt hoa đào dài nhỏ, lông
mi dày đầy kiêu ngạo tuyệt đẹp, phía dưới là cái mũi cao thẳng, đôi môi
lạnh mỏng, khóe môi lười nhác nhếch lên, nở ra nụ cười vô tận quang hoa,
mấy người sau lưng hắn toàn bộ xuống ngựa, đứng ở phía sau, mặc dù
khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng có một cổ uy nghi tự nhiên.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang ngồi nói chuyện ở trong xe
ngựa, chợt nghe âm thanh bên ngoài xe ngựa, Nguyệt cẩn chỉ huy người
dừng lại, sau đó cung kính đi tới cạnh xe bẩm báo: "Vương gia, Ngũ hoàng
tử Thụy vương dẫn theo người nghênh đón ở cửa thành."