Diệp, bây giờ nhìn thấy Nam Cung Diệp như thế này, tâm lý không còn băn
khoăn lo lắng vì phải chịu trách nhiệm với hắn nữa.
" Thất hoàng đệ trưởng thành rồi."
Nam Cung Duệ cảm khái, hắn thật là thích khoản thời gian lúc họ còn
nhỏ, khi đó các huynh đệ sống chung với nhau rất trong sáng và đơn thuần
nhiều lắm, nhưng bây giờ thì sao? Trong mắt Nam Cung Duệ xuất hiện một
tầng sương mờ nồng đậm thê lương, nhưng cũng không nói thêm cái gì
nữa, mà quay đầu nhìn về phía sau của Nam Cung Diệp là Phượng Lan Dạ,
lông mày nâng lên cười khẽ.
" Đây là Thất đệ muội sao."
Đối với nhân vật này, hắn đã nghe nói qua, mặc dù ở bên trong Bắc cảnh
cách xa hoàng thành, nhưng Thất hoàng muội này vô cùng nổi tiếng, tin tức
đã thông qua một ít thương nhân từ xa truyền tới bên này, đây là một nhân
vật truyền kỳ, hôm nay vừa thấy được quả thật đúng là có chút ngoài ý
muốn.
Giờ phút này, nhìn nàng đi tới tựa như một người thiếu nữ động lòng
người, không giống như người trong truyền thuyết kia, tàn nhẫn không từ
bất cứ thủ đoạn nào.
Thụy Vương Nam Cung Duệ đánh giá Phượng Lan Dạ, thì Phượng Lan
Dạ cũng đang đánh giá lại Thụy Vương, chỉ thấy Thụy Vương này đẹp như
bạch ngọc hơn nữa đôi mắt trong như Bích Hồ, cả người cũng lộ ra sự
thanh khiết, hơn nữa nàng đã nghe nói đến sự tích của hắn, trực giác cho
nàng biết người này không phải là người có ý rắp tâm hại người, phải là
một người chánh trực mới đúng.
Nhưng mà hiện tại vội kết luận thì còn quá sớm, Phượng Lan Dạ đi tới
thi lễ: "Tham kiến Ngũ hoàng huynh."