" Đứng lên đi, đi, chúng ta vào thành thôi."
" dạ, Ngũ hoàng huynh."
Lần này Nam Cung Duệ lôi kéo tay Nam Cung Diệp trực tiếp lên xe
ngựa của hắn, Phượng Lan Dạ xoay người lên xe ngựa lúc trước của bọn
họ, cả đám đi vào bên trong thành Định Châu.
Bắc cảnh mặc dù rất khó khăn kham khổ, nhưng Định Châu thành thế lại
rất náo nhiệt, hai bên đường phố không có cửa hàng cao lớn, chỉ có một ít
cửa hàng nhỏ, phần lớn cũng chỉ một tầng, mà nhiều nhất là một số người
bán hàng rong, tiểu thương, ở bên đường tùy tiện có thể thấy được một số
tiểu thương chỉ cần trải một chiếc chiếu đặt hàng hóa lên, liền có thể bắt
đầu mua bán.
Định Châu mặc dù kham khổ, nhưng bởi vì xung quanh có mấy quốc gia
nhỏ, nên tất cả mọi người đều có thể ở tại chỗ này làm các giao dịch mua
bán, ví như dùng da dê da hổ da hươu để đổi lại một số ít lương thực, hoặc
là đổi lại một chút ngọc khí, dù sao phần lớn đều trực tiếp dùng hàng hóa
để trao đổi đồ dùng, không có ngân lượng gì ở trong đó cả.
Tiếng người ầm ỹ, thanh âm người mua người bán qua lại không ngớt,
một không gian rất hiếm thấy, nhưng cũng rất sống động, đồng thời cũng
không có bởi vì bất hòa không trao đổi được hàng mà đánh nhau, có thể
thấy được Thụy Vương đem nơi này thống trị được rất tốt, lẽ ra loại địa
phương này rất khó quản lý được như thế, nếu ở chỗ này nghỉ ngơi cũng
không tệ lắm.
Đoàn người trực tiếp tiến vào phủ đệ Thụy Vương, chỗ ở của Thụy
Vương, cũng là chỗ ở trước kia của Tri Phủ Định Châu, bởi vì Thụy Vương
tới, nên Tri Phủ Định Châu liền để lại cho Thụy Vương còn mình thì dọn ra
ngoài chuyển đến ở tại quan nha, chỉ là phủ đệ này đúng là đơn giản đến
choáng váng.