qua bọn họ, hiện tại chỉ cần chờ Tây Môn Vân vừa đến, chúng ta liền
thương nghị để có đối sách như thế nào bắt được những người này."
" Tốt, tin tưởng hai ngày nữa Tây Môn tướng quân sẽ đến đây" Có người
đồng ý gật đầu, trong đó có một gã quan viên dường như nhớ tới cái gì,
nhìn về Nam Cung Diệp cười mở miệng: "Nghe nói Tây Môn Vân tướng
quân cùng đi với Tề vương, vì sao Tề vương điện hạ đã đến, mà Tây Môn
Đại tướng quân lại chưa đến, hay là bị mỹ nhân cảm trở bước chân rồi."
Lời vừa nói xong, bên trong phòng khách tràn đầy tiếng cười, Thụy
Vương Nam Cung Duệ cười xong tiếp lời: "Thật ra thì Bổn vương cũng đã
nhận được tin tức, Tây Môn tướng quân vì bị thổ phỉ chặn lại rồi, phải bảo
vệ lương thảo, cho nên có chút chậm trễ, các ngươi cũng đừng hiểu lầm."
" Thì ra là như vậy" Mọi người đã hiểu rõ, trong lúc nhất thời mọi người
lại nói đùa trở lại .
Phượng Lan Dạ vừa ăn các món ăn, vừa chăm chú nhìn vào những người
trong bữa tiệc này, đừng xem những người Định Châu này nói cười vui vẻ,
đối với Thụy Vương đều là nói gì nghe nấy, có thể thấy được Thụy Vương
ở Định Châu rất được lòng người, nếu như hắn giở trò âm mưu quyền thế
để có được lòng người, vậy thì quả là một người cao minh rồi, có thể còn
có một loại nữa là hắn thật sự toàn tâm toàn ý vì người dân Định Châu này,
cho nên mới nhận được sự kính yêu của mọi người.
Một bữa cơm ăn xong, Thụy Vương hơi ngà ngà say, liền có thủ hạ tới
đây đỡ hắn đi xuống nghỉ ngơi.
Sau đó các quan viên rối rít cáo từ rời đi, Nam Cung Diệp cùng Phượng
Lan Dạ cũng dẫn thủ hạ trở về gian phòng của mình.
Dưới ánh đèn lờ mờ, đồ vật trong phòng mặc dù đơn giản, nhưng thật ra
cũng không phải là quá kém, ba bình phong giường gỗ rộng rãi, ôm lấy
màn lụa mỏng, một bên gian phòng bày biện một cái bàn, văn phòng tứ bảo