Cung Diệp.
" Thất hoàng đệ, ăn nhiều một chút, hoàng huynh gặp lại ngươi thật cao
hứng, tất cả mọi người đến đây mời Thất hoàng đệ uống một chút rượu."
Tiếng nói vừa rơi xuống, các quan viên địa phương lập tức đứng lên,
cùng nhau mời rượu Nam Cung Diệp, trên ngũ quan tuyệt đẹp của Nam
Cung Diệp bao phủ ánh sáng như nước, hắn hoàn toàn vì nể mặt mũi của
Ngũ hoàng huynh, cho nên không muốn làm khó những quan viên kia, liền
bưng lên chén rượu uống một hơi.
Nam Cung Duệ thấy Nam Cung Diệp uống cạn, sau đó nhướng mi nhìn
Phượng Lan Dạ cười mở miệng: "Thất đệ muội, Ngũ hoàng huynh cùng
ngươi uống một chén, tối nay ta thật sự rất cao hứng"
Phượng Lan Dạ cau mài, nàng không thể uống rượu , bất quá trước mặt
Ngũ hoàng huynh này, có chết cũng không thể làm cho hắn phật ý rồi, vì
vậy cầm chén rượu lên uống một hớp nhỏ.
Thụy Vương thấy vậy càng phát ra vui vẻ, chào hỏi đã xong, tất cả mọi
người bắt đầu ăn uống như đều câu nệ.
" Mọi người không cần khách sáo, Thất hoàng đệ cũng không phải là
người khó chịu."
Bởi vì Thụy Vương đã mở miệng, không khí trên yến tiệc cuối cùng đã
hăng say lên, các quan viên vừa uống vừa thảo luận chuyện tình của Định
Châu thành.
" Triều đình đã điều động binh mã tới đây, Vương gia nghĩ khi nào
chúng ta đánh bắt những tặc nhân kia?"
Nam Cung Duệ nhíu lông mày, cặp mắt hoa đào dài nhỏ híp lại bắn ra
ánh sáng khiếp người "Những tên ghê tởm này, ta nhất định sẽ không bỏ