cái gì cần có đều có, trên cửa sổ kia treo một rèm cửa lụa hoa, bồng bềnh
phiêu dật hết sức ôn nhu.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi đối diện ở dưới ánh đèn, tay
nâng một chén trà thơm thổi nhẹ, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt.
" Thụy Vương tựa hồ cũng không có ý tấn công Nhu Yên đảo?"
Phượng Lan Dạ mở miệng đầu tiên, bọn họ cùng hắn chung đụng, mới
phát hiện hắn cũng không có nhắc tới chuyện Nhu Yên đảo.
Nam Cung Diệp bình tĩnh, ánh mắt thâm sâu, có lẽ Ngũ hoàng huynh
thật không có ý định tấn công Nhu Yên Đảo, như vậy có thể là ý của phụ
hoàng, chỉ có Tây Môn Vân mới biết được bọn họ có tấn công Nhu Yên
đảo hay không?
" ừ, Ngũ hoàng huynh làm người luôn luôn lương thiện, hắn sẽ không
thương tổn những người vô tội mà đi tấn công Nhu Yên đảo."
" Hắnthật lương thiện, hay là ngụy trang, chúng ta cũng phải cẩn thận
một chút?"
Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, liền nghe được tiếng động ở phía
ngoài, sau đó có tiếng bước chân vang lên, Nam Cung Diệp ánh mắt tối
sầm lại, hướng ra phía ngoài mở miệng: "Chuyện gì xảy ra?"
Nguyệt cẩn mở cửa đi tới: "Bẩm Vương gia, mới vừa rồi có người ở phía
sau vách núi đá giả, muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của Vương gia cùng
Vương Phi?"
Phượng Lan Dạ cau mài, nhìn về Nam Cung Diệp, thể hiện ý rất rõ ràng,
ngươi không phải nói con người Thụy Vương rất thiện lương sao? Nhưng
sao lại phái người nghe lén chúng ta nói chuyện.