lên: "Đây là bức tranh mà ngày đó mẫu phi ta đã vẽ, tại sao lại ở trên tay
của các ngươi?"
Hắn nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Diệp, Nam Cung
Diệp hai tròng mắt khẽ chuyển, hào quang bắn ra bốn phía, không nghĩ tới
hỏa pháo này quả nhiên là vị Hoàng quý phi đã qua đời kia vẽ, chẳng lẽ
Hồng Y hỏa pháo cũng là do nàng chế tạo, cho nên trong tay phụ hoàng
mới chỉ có một cái, bởi vì Hoàng quý phi đã chết, không người nào có thể
chế tạo ra cái thứ hai nữa.
"Ngươi nói đây là do Hoàng quý phi vẽ."
Phượng Lan Dạ có chút khó tin, nàng chỉ vào đồ trên bản vẽ, cảm xúc
phập phồng, chẳng lẽ nói vị kia Hoàng quý phi cũng giống như nàng là từ
ngàn năm sau xuyên không đến, cho nên nàng ta mới vẽ được bức bản vẽ
này, còn tạo thành được Hồng Y hỏa pháo, nhưng nàng ta có biết Hồng Y
hỏa pháo này có thể hại bao nhiêu người không, đồ vật này thuộc về niên
đại khác, nó không hề thuộc về những người ở đây, nơi nào có được nó sẽ
chiếm được lợi ích quân sự rất lớn.
Nam Cung Duệ cũng không hiểu rõ trong thâm tâm Nam Cung Diệp
cùng Phượng Lan Dạ suy nghĩ cái gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm bức tranh
hỏa pháo, một lần rồi lại một lần, ánh mắt lâm vào mê mang.
" Khi còn bé, mẫu phi rất vui vẻ vẽ các loại bản vẽ, trong đó có một bản
vẽ như vậy, bởi vì khi nàng vẻ loại bản vẽ này, trên mặt cười đến rất vui vẻ,
cho nên ta mới có thể ấn tượng sâu sắc như vậy."
Nam Cung Diệp không hề nữa nói gì, thì ra là đây là Hoàng quý phi làm
được, nàng thật là một cô gái có tài, khó trách phụ hoàng thương tiếc nàng
như thế, nhưng tại sao hắn lại muốn thương tổn những người khác.
Phượng Lan Dạ cảm xúc phập phồng không ngừng, cuối cùng nhìn về
Thụy Vương Nam Cung Duệ lên tiếng: "Có thể nói chuyện về mẫu phi