ngươi không? Ta nghe nói hoàng thượng rất yêu nàng."
Nam Cung Duệ vừa nghe lời nói Phượng Lan Dạ .., chầm chập ngồi
xuống, cười khổ không dứt.
" Có lẽ là vậy, phụ hoàng quả thật rất yêu nàng, nhưng mẫu phi ta không
thích ở trong cung, nàng hướng tới cuộc sống tự do tự tại, khi ta còn bé
thường trộm nghe được nàng cùng phụ hoàng gây với nhau, nàng muốn rời
khỏi hoàng cung, nhưng vì phụ hoàng bắt buộc nàng, nên nàng không cách
nào thoát ly hoàng cung, ta còn nhớ được có hai lần, nàng mang theo ta
trốn đi, đánh bất tỉnh thái giám cùng cung nữ trong cung, còn làm hôn mê
mấy tên thị vệ, đáng tiếc cuối cùng lại bị phụ hoàng bắt được, sau đó mẫu
phi càng ngày càng không vui, nàng tựa như một đóa hoa không thể sinh
trưởng trong hoàng cung, từ từ khô héo, cho đến chết già, nếu như nàng
còn sống đến bây giờ, ta nhất định sẽ mang nàng rời đi nơi đó, ở nơi này
nàng nhất định sẽ thích."
Thụy Vương nói xong lời cuối cùng, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay,
cũng không nhúc nhích, lúc này vang lên âm thanh tiếng gõ cửa, rồi tiểu
nhị bưng một cái mâm đi tới.
Nam Cung Duệ nhanh chóng ngửa đầu quay mặt đi, trong đồng tử nước
mắt liền tràn xuống, nhìn về phía Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ,
sắc mặt đã trở nên ôn nhã hơn, không còn nữa phần thất sắc nào, hắn nhàn
nhạt mở miệng: "Chuyện cũng đi qua bao nhiêu năm rồi, còn nhắc tới làm
gì? Chẳng qua Thất hoàng muội tại sao có thể có được vật này?"
Nam Cung Diệp thở dài ra một hơi, phất tay để cho tiểu nhị lui ra ngoài,
sau đó mở miệng.
"Ngày đó Thiên Vận hoàng triều sở dĩ dễ dàng diệt được Vân Phượng
quốc, cũng bởi vì có hỏa pháo này, uy lực của nó cực kỳ cường đại, bức
tranh này là hoàng đệ vẽ ra để cho Lan Nhi kiến thức một phen, Ngũ hoàng