Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ rất
được dân chúng địa phương yêu thích, thỉnh thoảng có người chào hỏi, hình
như tất cả mọi người đều biết hắn, mọi người nhìn hắn đều cười đến rực rỡ.
Một nhóm mấy người bước vào tửu lâu, chưởng quỹ vừa nhìn Thụy
Vương giá lâm, lập tức phân phó tiểu nhị đem người dẫn tới nhã gian lầu
hai.
Nhã gian đã mở ra sẵn một cánh cửa sổ, Phượng Lan Dạ chọn một chỗ
gần cửa sổ mà ngồi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy toàn cảnh trên đường, vị
trí này quan sát hết sức là tốt, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đã bắt
đầu ngồi xuống.
" Thất hoàng đệ ở đây có quen chưa?"
Thụy Vương ôn nhuận mở miệng, tiếng nói trầm thấp, giở tay nhấc chân
lại càng giống như một làn nắng ấm, làm những người xung quanh không
tự chủ được mà cảm thấy ấm áp của hắn, thật giống như gió mùa xuân
tháng ba ấm áp.
Nam Cung Diệp gật đầu rồi trả lời: "Ừ, có chút quen rồi."
Tuy nói nơi này hơi kham khổ, nhưng Thụy Vương Phủ vẫn có thể ở
được, thì bọn họ cũng không có cái gì gọi là không tốt.
Phượng Lan Dạ ở một bên đánh giá xong phong cảnh phía ngoài, liền
quay đầu lại nhìn sang, đón nhận tầm mắt của Thụy Vương, hắn nở nụ cười
như ngọc, sau đó liền nhớ tới một chuyện, nàng lấy ra bản vẽ lúc trước
Nam Cung Diệp đã vẽ, gọn gàng dứt khoát hỏi Thụy Vương: "Ngũ hoàng
huynh có thấy qua vật này chưa?"
Nam Cung Duệ bình tĩnh nhìn về bức tranh giấy trong tay Phượng Lan
Dạ, chung trà bưng trong tay, không tiếng động liền rơi trên mặt đất, sau đó
hắn liền cầm bản vẽ giấy trắng ôm đồm qua xem, rồi chỉ vào bản vẽ kêu