Cung Diệp cũng không cho nàng kháng cự, một cái tay ổn định cái ót của
nàng, mặc cho hắn lục lọi, miệng lưỡi hương thơm toàn bộ đi dạo ở trong
miệng hai người .
Hai người tim cùng đập rộn lên, đồng dạng sắc mặt ửng hồng.
Dây dưa chìm đắm ở bên trong nụ hôn nóng bỏng, cả hai dường như tìm
được sự phù hợp lẫn nhau.
Tiểu thân thể của Phượng Lan Dạ mềm yếu vô lực, vững vàng tựa vào
người hắn, hai tay không tự chủ vòng lên cổ của Nam Cung Diệp.
Thật sâu vẫn triền miên kéo dài, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào,
vừa nhìn thấy hình ảnh bên trong, sắc mặt liền chuyển hồng, rút lui một
bước đi ra ngoài, nhưng tiếng vang đó đã làm kinh động hai người đang
hôn sâu, Phượng Lan Dạ gương mặt cũng hồng như quả táo chính rồi, đầu
chôn ở trong ngực Nam Cung Diệp, không dám ngẩn lên, đưa tay đánh vào
ngực hắn, giận trách: "Cũng tại ngươi?"
Nam Cung Diệp ngửng đầu lên, mặc dù ánh mắt mờ mịt, nhưng trên hai
gò má cũng ửng hồng, nhưng đã trấn định nhiều lắm, nhìn về phía Thanh
Đại đã lui đến cạnh cửa.
" Có chuyện gì không?"
Thanh Đại đầu cũng không dám ngẩng lên, mau chóng trả lời: "Thuộc hạ
đã phái người đem lời nhắn đi."
Nam Cung Diệp phất tay để cho Thanh Đại ra ngoài, Thanh Đại nhanh
chân chạy ra, vừa đi ra khỏi phòng không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, nàng
đâu biết Vương gia cùng chủ tử lại triền miên như thế, trước đây bọn họ
cũng không có triền miên nóng bỏng qua, xem ra sau này vào gian phòng
của bọn, trước hết nàng nên gõ cửa mới được, nghĩ vậy liền xoay người bỏ
đi.