Trong phòng, Phượng Lan Dạ chậm rãi ngửng đầu lên, gương mặt đã
sớm giống như tôm luộc, nàng tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp: “
Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi."
"Nàng là vương phi của ta, hai người chúng ta thân mật là chuyện bình
thường, có cái gì mà không mặt mũi gặp người .”
Phượng Lan Dạ cũng không thèm để ý tới hắn, giơ tay lên liền đánh mấy
cái vào ngực Nam Cung Diệp, mới hơi xả giận một ít, như vậy mới chịu an
tĩnh lại hết giận, bất quá nghĩ đến nụ hôn vừa rồi trong lòng vẫn còn mê
mang, thật đúng là làm cho người ta khó quên, nàng không tự chủ được nở
nụ cười, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp mà nói chuyện, hai người
thêm thân mật.
Định Châu thành, các nơi đã tăng thêm nhân thủ tuần tra, người ra vào
cửa thành lại càng gắt gao tra xét rất nhiều, chủ yếu là trên những con
đường nhỏ , đều dán bức hoạ của Vi Ảm, nhưng liên tiếp hai ngày cũng
không có phát hiện tung tích Vi Ảm ở đâu, hắn giống như biến mất khỏi
nhân gian, không có chút tăm hơi nào, nhưng càng như vậy, mọi người
càng cảm thấy khủng hoảng, thường thì trước một đêm bão táp đến sẽ đặc
biệt yên tĩnh bình lặng .
Điều này nói rõ Vi Ảm mà ra tay lần nữa chỉ sợ sẽ rất tàn nhẫn.
Ba ngày sau, cũng không có tin tức của Vi Ảm, bên trong thành Định
Châu dân chúng bỗng nhiên liên tục phát bệnh, đầu tiên là lòng bàn tay nổi
bọng nước, sau đó là trên gương mặt, trên người, bọng nước vỡ chãy ra
chất dịch, chất dịch này chảy tới nơi nào, thì nơi đó sẽ bị lây, nếu như
người nào đụng phải những thứ này, cũng sẽ bị lây, trong lúc nhất thời, cả
Định Châu thành, lòng người bàng hoàng, chuyện này rất nhanh đến tai
Thụy Vương Nam Cung Duệ.