"Ngọc Đẳng, tối nay ta đã cứu ngươi một mạng, sau này nếu có lúc phải
dùng tới, tất nhiên sẽ đến tìm ngươi."
Hắn nói xong, thân thể nhúng một cái liền nhảy ra xa hơn một trượng,
phía sau, Phượng Lan Dạ lạnh giọng quát lên.
"Ngươi thiếu chút nữa giết ta, còn muốn ta trả lại ân tình cho ngươi."
Người này quả nhiên là cuồng vọng không ai bì nổi, lại càng ngạo nghễ
độc tài, tự cao tự đại.
Bóng người kia đã tung bay ra ngoài, chỉ còn nhìn thấy một điểm trắng,
nhưng thanh âm truyền vào trong tai nàng lại rất rõ ràng.
"Trong tay ngươi cầm là cái gì? Nếu không phải ta, chỉ sợ hai cái mạng
nhỏ của các ngươi đã không còn, cho nên ngươi đã nợ ta, khi nào cần dùng
đến, tất nhiên sẽ đến đây tìm ngươi."
Nói xong, bốn phía chỉ còn một mảnh trống vắng, không một chút tiếng
động nào nữa.
Bên đường phố, vẫn rất náo nhiệt, mọi người ai cũng không có chú ý tới
một chuyện ngẫu nhiên xảy ra ở góc đường, Phượng Lan Dạ mím chặt môi,
đôi mắt sắc bén như đao, tức giận nhìn chăm chú vào bóng đêm lạnh lẽo,
cái người tên Ngọc Đẳng này, đến tột cùng là ai chứ? Hắn nói một chút
cũng không có sai, nếu như không phải hắn ra tay, chỉ sợ tối nay nàng cùng
Hoa Ngạc chỉ có một chữ chết.
Hoa Ngạc trong cơn hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, đi lên phía trước
giật ống tay áo của Phượng Lan Dạ, ý bảo nàng nhanh chóng đi về.
Trên tay các nàng vẫn còn cầm thuốc cấm đấy? Hơn nữa đường phố bên
cạnh vừa mới chết một nhóm người, chỉ sợ những thứ binh lính tuần tra kia
sẽ điều tra đến chỗ của các nàng, nhưng thuốc này phải làm sao bây giờ?