này nhỏ như vậy, mà trong cơ thể dường như có một loại năng lượng khổng
lồ, có thể chống lại ánh mắt mê hoặc lòng người mà hắn phóng ra.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, ánh mắt hắn từ từ thay đổi, bầu không
khí lạnh lẽo cứng nhắc cũng biến hóa ngay lập tức .
Sức lực trên tay nam tử giảm xuống, Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ
nhõm, nàng cảm thấy mồ hôi lạnh đã đổ đầy lưng, dính vào ở trên người,
khi gió thổi qua, làm nàng không nhịn được khẽ rùng mình một cái.
Mới vừa rồi, nàng đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nam tử
này nếu như muốn giết nàng, cũng dễ dàng như giết chết một con kiến.
Hắn rốt cuộc là ai?
Lại có nội lực mạnh đến như vậy, còn ánh mắt của hắn nữa, tựa hồ có
nguyên nhân nào đó?
Phượng Lan Dạ dù đang suy đoán, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không
nói.
Đúng lúc này, thì vang lên tiếng gót giày sắt dẫm đạp, tuôn trào như
sóng.
Tiếng gió ngựa đều đặng đang phi nhanh tới đây, trong bóng đêm lạnh
lẽo, làm bụi đất tung bay lên cao.
Phượng Lan Dạ Tâm đáy lòng hoảng hốt, những kẻ đang tới nhất định là
quan binh tuần tra của Thiên Vận hoàng triều, buổi sáng hôm nay mới đụng
độ Yên phó tướng quân, chẳng lẽ tối nay nàng nhất định sẽ chạy không
thoát sao?
Ý niệm vừa mới loé lên trong đầu, thì chợt cảm thấy sức lực trên cổ
buông lỏng, nam tử đang khoá chặt nàng đột nhiên buông tay, đôi tay thon