dài hoàn mỹ nhấc lên, kéo tay nàng bay lên trời, nhẹ nhàng như mây trôi,
trong nháy mắt đã vượt ra xa chừng mười trượng, mà Hoa Ngạc ở phía sau
nàng, cũng bị tên thủ hạ của nam tử mang theo, mọi người nhanh chóng
biến mất trong bóng đêm.
Phượng Lan Dạ thật nhanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vó ngựa ngừng
vang, có mấy quan binh đang ngồi trên lưng ngựa, cầm đầu chính là người
chịu trách nhiệm tuần tra đường phố phụ cận, phó tướng Yên Hành.
Mọi người tung mình từ lưng ngựa lập tức nhảy xuống, trên đường phố
vắng lặng, một bóng người cũng không có, ngoại trừ huyết khí tràn ngập,
thì mấy chục tên Hắc y nhân lúc nãy xuất hiện cũng đã bị giết chết hết.
Phượng Lan Dạ cảm thấy hít thở không thông, thân thủ thật là nhanh,
mới vừa rồi đang lúc hắn khống chế mình không buông, mà còn có thể ra
lệnh cho người khác trong chớp mắt giết mười mấy tên thích khách, kẻ này
đến tột cùng là người phương nào?
Nếu như là kẻ địch của hoàng gia, chỉ sợ kinh thành sẽ nổi lên tinh
phong huyết vũ, nếu như hắn không phải là địch nhân, như vậy sẽ là ai?
Sưu, sưu, vài cái búng người, thì thân thể Phượng Lan Dạ đã ở trên ngã
tư đường phố, cách viện của nàng không xa.
Thân hình của nam tử kia xoay tròn đáp xuống, tựa như đoá hoa sen
nhảy múa trong gió, áo bào trắng tuý ý tung bay, từ từ đáp xuống mặt đất,
nhẹ nhàng buông tay thả thân thể Phượng Lan Dạ ra, tên thủ hạ kia cũng
buông Hoa Ngạc xuống.
Phượng Lan Dạ vừa được tự do, thân thể di chuyển, nhanh chóng lui lại
hai bước, trên khuôn mặt xinh đẹp trong sáng bức người, là đôi mắt lạnh
lẽo như hàn đầm đóng băng.
"Ngươi đến tột cùng là ai''