lại kinh thành, lần này đi, thân phận có thể khác trước, lập tức tất cả quan
viên quay qua Nam Cung Duệ chúc mừng.
" Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia liễu."
Tây Môn Vân đi tới, đem thánh chỉ đưa tới trong tay Nam Cung Duệ,
gằn từng chữ mở miệng: "Bởi vì chuyện dịch bệnh, khiến cho tướng sĩ hơi
suy yếu, điều chỉnh mấy ngày xong liền chuẩn bị tác chiến."
Nam Cung Duệ cuối cùng cũng kịp phản ứng, đứng lên xoay người rời
đi, Tây Môn Vân quát lên: "Đứng lại."
Đợi đến Tây Môn Vân quay đầu nhìn sang, Nam Cung Duệ hướng hắn
gầm nhẹ: "Ngươi điên rồi, Nhu Yên đảo là nơi nổi danh dễ thủ khó công,
phía ngoài còn có Yên Hải, làm sao đánh?"
Tây Môn Vân cũng không có nói thêm cái gì, hơi cúi người một chút, rồi
ưu nhã mở miệng: "Chuyện này để sau thương lượng lại."
Nói xong thì xoay người rời đi, mấy quan viên Định Châu thành thấy
Thụy Vương cùng Tề vương, hai người sắc mặt cũng hết sức khó coi, trong
khoảng thời gian ngắn lại không biết xảy ra chuyện gì, nên nào dám mở
miệng nói nhiều một câu, đành cáo từ rời đi, ngay cả Tri phủ đại nhân cư
ngụ ở trong quan nha, cũng mượn cơ hội chạy trốn, cuối cùng chỉ còn Nam
Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ.
Nam Cung Diệp vẻ mặt như minh châu phát ra ánh sáng ngọc chói mắt,
giờ này đang nhiễm âm trầm, trong con ngươi sâu u cuồn cuộn, phập phồng
những đợt sóng dữ dội.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tây Môn Vân cuối cùng lại có chiêu
này, tình huống như thế này chứng tỏ, phụ hoàng đã sớm biết người Nhu
Yên đảo căn bản không có quấy rầy Định Châu, hắn sở dĩ làm như thế, chỉ
là muốn để cho Ngũ hoàng huynh có một lý do để khải hoàn trở về triều.