Tốt, thật là mưu kế thâm sâu a, mọi chuyện đều bị một mình hắn nắm
giữ trong tay .
Phụ hoàng a, phụ hoàng, nhưng lại có một hai chuyện mà ngươi nắm giữ
không được.
Nam Cung Diệp khóe môi treo nụ cười lạnh, xoay người đi tới bên cạnh
bàn ngồi xuống, tự động tự châm một chén rượu, hơi ngửa đầu uống sạch,
sau đó nhìn Nam Cung Duệ, trầm giọng hỏi: "Ngũ hoàng huynh, cuối cùng
là chuyện gì xảy ra?"
Nam Cung Duệ đi tới, lắc đầu, một chút cũng không phát hiện Nam
Cung Diệp khác thường, hắn cũng không dễ chịu gì, trực tiếp đi tới bên
cạnh bàn ngồi xuống, châm rượu rồi uống một chén, vừa rót một chén cho
Nam Cung Diệp, trầm thống mở miệng: "Biết không? Phụ hoàng luôn luôn
như thế, ngày đó, chuyện thái tử hoàng huynh làm, ta vô tội lại trở thành
đồng mưu, bị giáng chức đến Định Châu , biết không? Khi đó ta chỉ nghĩ đi
theo bên người của hắn, mất đi mẫu phi, chỉ muốn phụng bồi phụ hoàng,
nhưng hắn lại tự cho là đúng an bài một cái gọi là đường tốt cho ta, bỗng
nhiên trên lưng ta đeo một cái tội mưu nghịch, bị giáng chức đày đến mảnh
đất lạnh khủng khiếp này, hiện tại ta đã có thói quen với cuộc sống nơi này,
hắn chỉ cần một đạo thánh chỉ, lại muốn đem ta triệu hồi về kinh, ngươi nói
đi tại sao hắn phải làm như vậy?"
Nam Cung Duệ giống như rất thống khổ, giơ cao chén rượu, nhìn Nam
Cung Diệp: "Chúng ta uống đi, không say không về."
"tốt" Nam Cung Diệp không hề nói gì nữa, uống cạn chén rượu, hai
người đồng thời nở nụ cười khổ, tựa hồ không có say, tựa hồ cũng đã rất
say.
Nam Cung Diệp nhớ tới những đau khổ mà mình gặp phải, và chuyện
mẫu phi đã chết mà còn phải chịu ô nhục, không khỏi cười khổ: "Ngươi