Nguyệt Cẩn buông Nam Cung Diệp ra, cung kính đáp lời: "Bẩm Tiểu
Vương phi, khuya hôm nay, Tây Môn Vân tướng quân bỗng nhiên lấy ra
một đạo thánh chỉ, lệnh cho Thụy Vương tấn công Nhu Yên đảo, cho nên
chủ tử vừa nghe liền buồn bực, cùng Thụy Vương uống rượu say."
Phượng Lan Dạ kinh ngạc, chuyện tấn công Nhu Yên đảo là điều trong
dự liệu của các nàng, Nam Cung Diệp uống rượu say, bởi vì những hành
động liên tiếp của Hạo Vân đế làm hắn thống khổ nên mới thất thố, nhưng
mà Thụy Vương đang tốt lành sao cũng uống say rượu.
" Thụy Vương làm sao?"
Nguyệt Cẩn bởi vì vẫn đứng ở bên cạnh, cho nên tự nhiên đem lời nói
của Thụy Vương Nam Cung Duệ nghe rõ, hắn nhanh chóng đáp lời: "Thụy
Vương nói ngày đó chuyện thái tử mưu nghịch, hắn căn bản là không biết
gì, liền bị an bài cho tội mưu nghịch, sau đó thì đày đến Định Châu , hiện
tại hoàng thượng lại muốn để cho hắn trở về, hắn nói đã có thói quen sống
nơi này, cho nên rất thống khổ."
Ánh mắt Phượng Lan Dạ trở nên sâu u, ở bên trong phòng qua lại dạo
bước, Thụy Vương như thế nào bây giờ không phải là lúc để quan tâm, nếu
thánh chỉ tới rồi, như vậy hồng y hỏa pháo nhất định đã xuất hiện.
" Thiên Bột Thần, Nguyệt Hộc."
Phượng Lan Dạ gọi một tiếng, hai người lập tức xuất hiện, cung kính cúi
đầu, Phượng Lan Dạ bình tĩnh ra lệnh: "Lập tức đi trước ra ngoại thành
cách Định Châu hai mươi dặm, nơi đó có con sông Giang Hà, ta nghĩ Hồng
Y hỏa pháo nếu chuyển tới đây, hẳn là dùng đường thủy tới, các ngươi
nhanh chóng giám thị hai bên bờ sông Giang Hà, có tin tức gì lập tức tới
bẩm báo."
“dạ, Tiểu Vương phi."