vẫn may mắn một chút, ít nhất hắn làm thế cũng bởi vì yêu thương ngươi,
mới dụng tâm suy nghĩ, nhưng mà hắn đối với ta thì sao? Cho tới bây giờ
hắn cũng không có yêu ta, nhưng lại làm cho người trong thiên hạ biết, ta là
hoàng tử được cưng chìu nhất, biết tại sao không?
Giờ phút này hai người ai cũng nghe không vô lời của người khác, chỉ
lầm lủi phát tiết phẫn hận trong lòng mình.
Cuối cùng thì cũng say, bọn thủ hạ đi tới, đở hai người đem bọn họ đưa
đi ra ngoài, cứ như vậy, còn một đường về phủ vừa đi vừa kêu: "Thất hoàng
đệ, uống."
" Ngũ hoàng huynh uống."
Trong Thụy vương phủ, Phượng Lan Dạ đã ngủ được một hồi, giờ phút
này đang ở dưới đèn đọc sách, gương mặt hơi tái nhợt, một chút huyết sắc
cũng không có, bất quá dường như không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp
của nàng, mắt to phát sáng mà có thần, khóe môi treo lên nụ cười nhợt nhạt,
Thanh Đại cùng Lam đại đứng ở một bên nhìn chủ tử như vậy, lại có một
chút thất thần, mặc dù đều là nữ tử, nhưng sự tao nhã của Tiểu Vương phi
làm cho người ta khó thể chống cự, ngay cả nữ tử cũng nhìn đến ngơ ngẩn,
huống chi là nam nhân.
Hai tiểu nha đầu đang nghĩ đến nhập thần, thì chợt nghe phía ngoài có
tiếng động, sau đó Nguyệt Cẩn cùng một gã khác thị vệ, dìu Vương gia đi
tới, trong miệng Nam Cung Diệp còn đang lẩm bẩm thì thào nghe không
rõ, tựa hồ có chuyện không vui đã xảy ra, cho nên mới phải uống rượu,
Phượng Lan Dạ đứng lên, nhìn Nguyệt Cẩn và hai người thị vệ đem Nam
Cung Diệp thả vào trên giường êm đang trống, nàng không nhịn được nhíu
mày hỏi thăm: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn không phải là thất thố người, nhất định là xảy ra chuyện gì đó.