Phía trước xe ngựa có mấy người cưỡi ngựa, giục ngựa chạy tới, lập tức
năm người tung mình xuống ngựa bước qua, đở phu nhân dậy đi tới phía
trước ngồi xuống, hai người nhìn qua cũng rất đau lòng, lúc này nhũng
người khác cũng tung ngựa nhảy xuống, cung kính đứng ở phía sau bọn họ,
cùng kêu lên một câu: "Đại nhân?"
Nam tử trung niên đang mặc trường bào màu sẫm, lông mài chau lại,
vung tay phất phất: "Các ngươi đến bên cạnh rửa mặt một phen đi, lát nữa
tiếp tục lên đường, tối nay nhất định phải tìm được khách điếm dừng chân."
“Vâng, đại nhân."
Mấy người thật nhanh phân tán ra , nam tử trung niên liền ngồi xuống
bên cạnh nữ nhân trung niên, lôi kéo tay nàng ôn nhu khuyên lơn: "Tuệ
Như, đừng thương tâm nữa, chúng ta đã tận lực, Thanh Nhã sẽ không trách
chúng ta ."
Phu nhân kia vừa nghe hắn nói tên của nữ nhi, một lần nữa rơi lệ khóc
lên.
Trung niên nam tử này là tri phủ Tiêu thành, Tiêu thành ở phía tây nam
của Thiên Vận Hoàng Triều, một bên là Giang Hà, qua bên kia sông chính
là Lâm Phong quốc, lần này hắn đến Bắc cảnh, là vì chữa bệnh cho nữ nhi,
hắn biết ở chỗ này có một người được gọi Thần Y Bách Lý Hạo, bởi vì
năm xưa Bách Lý Hạo chịu của hắn một ân tình, sau đó phái người đưa tin
cho hắn, ngày sau nếu như cần, cứ đến núi Thái Nghĩa ở Bắc cảnh tìm hắn,
hắn sẽ trả lại ân tình năm xưa.
Lần này nữ nhi bệnh nặng, những đại phu trong thành điều thất thủ vô
sách, cho nên hắn mới mang theo phu nhân cùng nữ nhi đến Bắc cảnh, xin
Bách Lí Hạo chữa bệnh cho nữ nhi, ai ngờ chưa gặp được vị thần y kia thì
Thanh Nhã đã qua đời, bọn họ còn cần đi tìm Bách Lí Hạo làm chi nữa?
Vốn định mang thi thể của Thanh Nhã trở về Tiêu Thành, nhưng mùa hè