trời nắng nóng, mà đoạn đường quay về hơn mười ngày lộ trình, căn bản
không có biện pháp mang thi thể nữ nhi trở về, cho nên chỉ có thể đem thi
thể Thanh Nhã an táng tại chổ này, đợi đến ngày sau sẽ di dời mộ phần của
nữ nhi.
Thanh Nhã chết đi, trong lòng phu phụ họ cũng rất đau, bọn họ chỉ có
một nữ nhi là Thanh Nhã, vậy mà kẻ đầu bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh,
làm sao mà họ không đau lòng cho được, nhưng biết phải làm như thế nào
chứ? Người chết thì đã chết, kẻ sống vẫn phải sống a.
Hai tiểu nha đầu ở một bên không nhịn được mà rơi lệ theo.
Tất cả mọi người đều đau lòng, đang lúc ấy thì ở bờ sông có người lên
kinh hô lên tiếng: "Đây là cái gì? Tại sao lại có người thế?"
Lập tức có người chạy tới bẩm báo: "Đại nhân, ở bờ sông phát hiện một
người, không biết có chết hay không?"
Tô Diễn vừa nghe liền đứng lên, lập tức từ trên bờ sông đi đến, phía sau
phu nhân Tuệ Như cũng đứng lên, vừa lau nước mắt vừa đuổi theo hướng
bờ sông, lúc này đã có binh tướng đem người nọ vớt lên, đặt ngang trên
mặt đất, đưa tay thử dò xét một chút, kêu lên: "Còn thở?"
Nhưng khi mọi người nhìn trên mặt người nọ, tất cả đều sợ hết hồn, chỉ
thấy gương mặt đã bị hủy hết, huyết nhục mơ hồ một mảnh, căn bản thấy
không rõ gương mặt của nàng, chỉ biết là ướcc chừng bộ dáng nàng khoảng
mười hai, mười ba tuổi, vẫn còn là một cô bé.
Lúc này Tô Diễn cùng phu nhân Tuệ Như đã đi tới, Tuệ Như kia vừa mới
mất đi nữ nhi, giờ phút này vừa thấy cô bé kia hôn mê bất tỉnh, dung mạo
của nàng còn bị phá hủy, đã sớm đau lòng kêu lên: "Đứa nhỏ đáng thương”.
Tuệ Như cũng không ngại bẩn, một bên kéo cô bé kia vào trong ngực,
liền hướng Tô Diễn kêu lên: "Lão gia mau vào núi Thái Nghĩa, nhất định