người phi thân lên ngựa, thay đổi phương hướng, đi vào núi Thái Nghĩa.
Bên trong xe ngựa, phu nhân Trầm Tuệ Như vẫn nắm tay tiểu nha đầu,
giờ phút này nàng hoàn toàn không còn thương tâm, trong lòng chỉ tràn đầy
lo lắng, hướng ra phu mã phía ngoài phu ra lệnh: "Nhanh lên một chút,
nhanh lên một chút.
" dạ, phu nhân"
Mã phu ra hết sức giục ngựa chạy như điên, bụi đất tung bay, đem tất cả
mọi thứ toàn bộ điều vứt lại phía sau, một đường nhắm núi Thái Nghĩa mà
đi.
Trên núi Thái nghĩa, giữa sườn núi, có xây một ngôi nhà trúc xanh, ẩn
vào trong núi lớn, bốn phía đều trồng rất nhiều cây thuốc, xung quanh gió
nhẹ chập chờn, tản ra hương vị nhàn nhạt của thảo dược, lúc này ở trong
phòng, trên mặt đất đặt ngang hai người, một người nam tử mặc áo đen,
đang cúi người cẩn thận kiểm tra, mặc dù đang kiểm tra vết thương, bắt
mạch, cử chỉ của nam tử này vẫn rất là ưu nhã bất phàm , ống tay áo rộng
rãi dùng chỉ bạc buộc thiêu hoa tuyết vòng quanh, cánh hoa rất sinh động,
giống như có không khí mát mẻ tràn ra ngoài, tóc đen dài như mực tùy ý
cột lại, trên vai còn một vài sợi rơi xuống áo khoác, một đôi mắt đen thâm
thúy sâu thẳm.
Hắn chính là thần y Bách Lí Hạo vẫn được mọi người xưng tụng, người
bình thường muốn hắn ra tay trị bệnh cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng khi Bách Lí Hạo khi còn trẻ đã chịu qua ân huệ của Tô Diễn, làm
người có ân thì tất báo, và Bách Lí Hạo cũng là người ân oán phân minh,
cho nên lời nói của Tô Diễn vừa ra khỏi miệng, hắn cũng không có lý do gì
không trị.
Bách Lí Hạo nhìn hai nữ nhân trên mặt đất, cuối cùng trước sau kiểm tra
một phen, rồi đứng lên ý bảo mấy thị vệ trong phòng, đem người mang đặt