này của ta, thì quả quyết không để cho người sống mất mạng như lời phu
nhân nói, phu nhân hãy chuẩn bị bức họa đi."
Bách Lí Hạo nói xong, xoay người đi vào, đem thị vệ trong phòng toàn
bộ đuổi ra, chỉ để lại hai tiểu nha hoàn hỗ trợ, dưới tay hắn còn có hai tiểu
đồng tử hỗ trợ.
Phía ngoài phòng trúc, Trầm Tuệ Như hơi tức giận, không nhịn được
thấp giọng lẩm bẩm: "Hắn có thái độ gì đây."
Tô Diễn vịn nàng lắc đầu: "Phàm là người có năng lực, thì luôn là người
tùy hứng, nàng không phải là muốn cứu hai nha đầu kia sao? Đưa đến nơi
này của hắn là quá đúng, bất quá làm sao mà có bức họa đưa cho hắn a?"
Trầm Tuệ Như cũng lâm vào khó xử, chợt con ngươi đột nhiên sáng
ngời, một phát bắt được Tô Diễn: "Ngươi quên rồi sao? Thanh nhã có một
bức họa, ta có mang theo bức họa của nữ nhi a."
"Cái gì?"
Tô Diễn có chút không tán thành, nếu nữ hài tử kia tỉnh lại không đồng ý
thì làm sao bây giờ? Sao có thể sửa lại thành bộ dạng nữ nhin Thanh Nhã
của hắn đây? Trầm Tuệ Như vừa nghe lão gia không tán thành lời nói của
nàng, thì nhún vai: "Chẳng lẽ ngươi muốn nàng bị hủy dung a, hay tuỳ tiện
tìm bức họa của người nào đó tới đây."
Vừa nói Trầm Tuệ Như vừa khóc lên, nghĩ đến cái chết của nữ nhi Thanh
Nhã, hiện tại lại có một nha đầu như vậy đưa đến đây, nàng nghĩ có thể là
sự an bài của nữ nhi, nàng ấy nhất định là đến để thay thế cho Thanh Nhã .
Tô Diễn nhất thời không có biện pháp, cuối cùng đồng ý đề nghị của phu
nhân, bọn họ lấy ra bức họ của Thanh Nhã đưa cho Bách Lý Hạo, Bách Lí
Hạo không nói gì, cầm đi vào, bắt đầu chữa trị mặt mũi cho tiểu nha đầu,