nữ nhân kia thì đã thi châm, uống đan hoàn, về phần các vết thương trên
mặt bởi vì tương đối nhẹ, nên để trị sau cũng không có chuyện gì xảy ra.
Đã cho tiểu nha đầu phục thuốc, tin tưởng sẽ không có việc gì, chẳng qua
trước mắt phải điều trị gương mặt mới cần thiết nhất.
Bách Lí Hạo phân phó tiểu đồng tử chuẩn bị xong hết thảy những dụng
cụ dùng để chữa mặt như, rượu lư, vải trắng, các loại đao cụ, dao giải phẫu
để đầy trên bàn, Trầm Tuệ Như từ cửa liếc một cái, chân liền mềm nhũn, cả
người bám lên trên ngươi Tô Diễn, sau đó khóc lên.
" Nàng sẽ không có việc gì chứ?"
Tô Diễn vịn phu nhân đi về hướng khác, trấn an tâm tình của nàng: "Yên
tâm đi, các nàng không có việc gì , nếu đã đưa đến nơi này, nên tin tưởng
vào y thuật của thần y."
Trầm Tuệ Như không nói thêm gì nữa, chỉ biết rơi lệ, cuối cùng quỳ trên
mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập khấn cầu .
“ Thanh Nhã, nàng và ngươi cũng giống như nhau, nếu như ngươi ở trên
trời có linh thiên thì phải phù hộ cho nàng bình an , đây là lễ vật ông trời
đưa cho mẫu thân, mẫu thân biết Thanh Nhã của chúng ta vẫn là một cô bé
ngoan hiền thiện lương, hãy làm cho nàng sau này ở lại cùng với mẫu thân
a."
Nói xong liền nhắm mắt lại, khấn cầu .
Tô Diễn biết chuyện của Thanh Nhã đối với phu nhân là một đả kích rất
lớn, hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên người của tiểu cô nương
kia, tình thương mẫu tử khiến nàng tin rằng, đó là ông trời tặng một món lễ
vật cho nàng, để thay thế Thanh Nhã đến làm bạn với nàng, cho nên hắn
không đành lòng đánh vỡ tâm nguyện của nàng.