trên giường bên trong phòng trúc, còn mình thì nhận lấy khăn tay trắng của
tiểu đồng tử đưa chùi tay, sau đó cùng Tô Diễn đi ra khỏi phòng, phu nhân
Trầm Tuệ Như không biết tình huống như thế nào, cũng theo sát phía sau
bọn họ đi ra ngoài.
Chỉ nghe Bách Lí Hạo nhàn nhạt mở miệng: "Trên người tiểu nha đầu
tổn thương không nặng, chẳng qua là gương mặt thật giống như đụng vào
những mũi nhọn trên vách đá dựng đứng, khiến cho mặt mũi bị biếng dạng,
nữ nhân còn lại mặc dù gương mặt không bị tổn thương nặng nề, nhưng
trên người lại bị đả thương rất nặng, ta nghĩ thời điểm hai người rớt xuống
vách đá, nữ nhân này đã che chở cho tiểu nha đầu, cho nên nàng ta bị
thương không nặng, chỉ là mặt của nàng phải lập tức chữa trị, nếu không e
là vĩnh viễn không có biện pháp hồi phục, các ngươi có bức họa của nàng
không?"
Tô Diễn cùng Trầm tuệ Như nhìn nhau, hai người này mình vừa cứu
được, làm sao có bức họa của bọn họ chứ, hơn nữa khi bọn họ cứu các nàng
đã là bộ dáng này nha, nếu có bức họa thì đã lập tức đưa ra rồi, nên hai
người không khỏi chần chờ.
Bách Lí Hạo chậm rãi mở miệng: "Việc này không nên chậm trễ, các
ngươi hãy sớm một chút tìm được bức họa của nàng, ta đi vào thi châm,
nếu không cứu trị, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ cứu không được."
Trầm Tuệ Như ở phía sau kêu một tiếng: "Xin hỏi Bách Lí Hạo đại phu,
nếu tiểu nha đầu kia không bị trọng thương , nàng vì sao không tỉnh lại
đây?"
Bách Lí Hạo nhướng đôi lông mài nhỏ cong như nguyệt, khóe môi vẽ ra
nụ cười lạnh: "Từ vách đá té xuống, người bình thường đã sớm chết rồi,
bọn họ có thể sống, đó là ông trời phù hộ, thân thể tiêu hao thật lớn sức lực,
làm sao có thể trong nhất thời mà tỉnh lại được, chẳng qua nếu đã tới chỗ