Bách Lí Hạo đang rửa tay, vừa lúc đó tiểu đồng tử đưa tới một khối vải
bông trắng, hắn lau tay một chút, cau mài nhìn trời một cái, sắc trời đã tối,
tối giăng giăng, ánh trăng từ khe hở cành lá chiếu xuống đất tạo thành một
mảnh mong lung.
Hắn ung dung minh khiết, khí chất trong sáng, ở trong núi rừng tự nhiên
tiêu sái thật giống như một bụi U Lan.
" Tiểu nha đầu thì sáng sớm ngày mai sẽ hồi tỉnh, nữ nhân còn lại bởi vì
bị thương tương đối nặng, sợ rằng phải trễ chút mới tỉnh lại, bất quá đừng
quên đút thuốc cho nàng."
“vâng, vâng, cám ơn ngươi."
Tô Diễn cảm kích nói cám ơn, Bách Lí Hào nhìn Tô Diễn, nghĩ tới cử
chỉ thiện lương ngày xưa của hắn, cũng giống như hành động hôm nay, vì
biết hắn là người rất thiện lương, nên không khỏi kính trọng hai phần, hơi
hơi cúi thắt lưng: "Tiên sinh cần gì nói như thế, nếu như nói tiếng cám ơn
thì Bách Lí Hạo phải nói với tiên sinh, tiên sinh tối nay cứ ở lại đây"
Bách Lí Hạo nói xong liền phân phó cho tiểu Đồng Tử phía sau: "Dung
nhi, đi an bài bữa tối cùng chỗ nghỉ ngơi cho tiên sinh đây”
" Vâng, công tử."
Tiểu Đồng Tử cung kính lĩnh mệnh, đợi đến khi Bách Lí Hạo rời đi, liền
xoay người nhìn về tô Diễn: "Tiên sinh xin mời đi theo ta, ta sẽ đưa cơm
lên cho tiên sinh dùng bữa."
Tô Diễn vội vàng lắc đầu, chỉ là muốn hắn đem cho mấy tên thủ hạ ít đồ
dùng: "Phiền toái Dung nhi chuẩn bị cho thủ hạ của ta chút ít đồ ăn nhé, ta
tạm thời vẫn chưa đói."
“Được."