lùng thị huyết, sau đó từ từ thích ứng với tia sáng, mới đánh giá một vòng
căn phòng nhỏ, cuối cùng thấy tay của mình bị một nữ nhân sang trọng
nắm lấy, nhớ đến trong giấc mộng vẫn có người ôm nàng, bảo nàng không
cần rời đi, trong lòng nàng tràn ngập khát vọng của tình mẫu tử, giống như
có người ở bên tai của nàng cứ kêu Thanh Nhã, Thanh Nhã, Thanh Nhã là
ai a?
Người tỉnh lại bị che mặt chính là Phượng Lan Dạ, tầm mắt của nàng đầu
tiên là đánh giá phu nhân kia, nhớ đến sự từ ái của nàng, bỗng nhiên suy
nghĩ xoay chuyển , nhớ đến thời khắc rơi xuống vực kia, nàng sở dĩ không
có chết, là bởi vì Huyền Thiên tâm pháp của nàng đột phá trung cấp, khiến
cho dòng khí lưu bao quanh các nàng, nhưng ai ngờ khi các nàng rơi dưới
vách núi, lại gặp một cơn lốc xoáy lớn làm cho khí lưu của Huyền Thiên
tâm pháp bị hút, khiến cho Huyền Thiên tâm pháp của nàng bị phân tán
không ít, mắt thấy cái chết đến trước mắt, trong lúc chỉ mành treo chuông
Vụ Tiễn đã bất chấp tất cả vươn ra hai tay gắt gao ôm nàng, đển bản thân
mình chịu lực va đập lớn nhất, rồi sau đó các nàng liền lâm vào bóng tối.
Vụ Tiễn đâu rồi, Vụ Tiễn đâu? Phượng Lan Dạ nóng nảy , đầu không
ngừng hoạt động, bởi vì trên mặt bị bao phủ lụa trắng , giống như xác ướp
nên nó không được linh hoạt, rất nhanh liền kinh động đến người vẫn ngồi
ở trước giường chờ đợi, Trầm Tuệ Như nghe có động tĩnh, thật nhanh mở
mắt, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tỉnh lại, đã sớm cao hứng nắm tay nàng:
"Ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, làm ta sợ muốn chết."
Trầm Tuệ Như thấy bộ dáng gấp gáp của Phượng Lan Dạ, nguyên nhân
vì cổ họng khàn khàn mà nói không ra lời , nên nhanh chóng trợ giúp nàng
quay lại, nhìn về phía Vụ Tiễn đang ngủ bên trong: "Nàng ấy không có
chuyện gì, ngươi yên tâm, nàng ấy không có chuyện gì."
Thấy Vụ Tiễn an tĩnh ngủ ở bên trong, lại nghe đến âm thanh từ ái của
phu nhân nói không có chuyện gì, cuối cùng tâm tình của Phượng Lan Dạ
cũng hạ xuống , tiếng nói khàn khàn mở miệng: "Cám ơn."